yêu mà không đến với nhau được ... mà quên nhau cũng không được ???
Chào các chị !
Trước tiên em nói luôn, em là zai, 26t ạ, lướt wtt cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới mạnh dạn đăng ký, vì có chuyện cần gạch đá :D từ các chị
Chuyện cũng khá dài dòng, e và chị ấy (33t) quen nhau khá tình cờ, cũng được 2 năm rồi. Chị ấy lấy chồng lần đầu (có 1 con) do gia đình ép buộc, rồi ly dị do ko hạnh phúc và quay lại với mối tình đầu (em goi là H nhé) và có với nhau 1 đứa con, nhưng được 2 năm, thì ông H ăn chơi, gái gú, rồi mắc nợ, bắt chị ấy phải gánh, chị ấy mới bỏ về nhà bố mẹ.
Nói riêng về em, thì nói chung, e sống hơi nội tâm, trước đó cũng từng quen vài người, và toàn bị "đá" :D (gia đình bố mẹ em - ở Lâm Đồng - cũng đang gặp chuyện, khó khăn kinh tế ạ)
Em với chị ấy gặp nhau trong hoàn cảnh ấy, nên dễ đồng cảm, và chia sẽ với nhau. ban đầu chỉ là cafe, ăn uống rồi sau thì coi phim, đi đạo phố ... v.v.. nói thật là lúc đó em chẵng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy có người bên cạnh giúp mình vui vẻ, và mình cũng giúp chị ấy quên đi chuyện buồn thôi là vui rồi ... nhìu lúc, ông H đến mượn tiền chị ấy ko được, ổng chửi mắng rồi quậy nhà bố chị ấy, hoặc chủ nợ tới đòi nợ (nợ của ông H - chị ấy mượn giùm) quấy tanh bành ... chị ấy chỉ biết khóc với em ... có hôm, chị ấy qua phòng em (em ở trọ 1 mình) ôm vai em khóc suốt đêm ... haizzz :( và nhìu thứ nữa ...
Rồi cái gì đến cũng đến, 1 ngày (em nhớ hôm đó là 14/12/2010), chị ấy đề nghị được "ở cùng em" trong ks:Embarrassment:. (ko phải là chưa quan hệ với phụ nữ bao giờ, nhưng mà e nói thật, với em chị ấy là no.1, cho tới bây giờ ạ). Rồi tụi em bắt đầu tiến sâu hơn vào mối quan hệ này, nửa người tình, nữa người yêu. Với em, chị ấy là người phụ nữ tốt, tốt đến đáng thương, hiền, ngoan, với ai cũng tốt kể cả khi người ta đối xử tệ với chị ấy ... và rồi em bắt đầu yêu chị ấy lúc nào ko hay, (yêu điên cuồng các chị ạ:(), và theo bản thân em đánh giá, chị ấy là 1 người vợ tuyệt vời ... chị ấy cũng đã gặp qua gia đình em vài lần, ai cũng thích chị ấy, nhưng tụi em vẫn không công khai mối quan hệ với người lớn ...
Nói chung, trong 2 năm bên chị ấy, là thời gian, mà em cảm thấy CỰC KỲ HẠNH PHÚC, dù giữa 2 đứa cũng có lúc giận hơn, lục đục, nhưng em chưa bao giờ buồn hay giận chị ấy ... cho tới bây giờ ... khoảng mấy tháng trước, chị ấy bị bệnh phụ khoa, phải điều tri. Do thuốc uống điều trị hành người kinh lắm, nên em và chị ấy quyết định ko gần nhau, để giữ sức khỏe cho chị ấy, tụi em chỉ gặp nhau tuần 1-2 lần để ăn tối, cafe ...
Rồi đột ngột, 2 tháng sau chị ấy đòi chia tay, quyết liệt và dứt khoát lắm ạ. Lý do là vì ko thể cứ bên nhau như thế này mãi, chị ấy muốn ngừng lại .v.v... em cố gắng níu kéo nhiều lần nhưng chị ấy cứ kiên quyết như vậy, thậm chí, em đề nghị chuyện 2 đứa công khai mối quan hệ với gia đình 2 bên, thì chị ấy ko cho, còn nói sẽ bỏ Sài Gòn đi nấu em làm vậy ... em thật bất ngờ, và buồn lắm, ko biết đột nhiên sao lại thế này ...
Từ ngày đó đến nay, chị ấy ko gặp em nữa (vẫn giữ liên lạc, nhưng nc kiểu khách sáo), và luôn miệng : "em xin lỗi" rồi "anh quên em đi"... (em với chị ấy xưng anh-em do lần đầu gặp nhau đã gọi như thế - mặt em hơi già :()
Em bây giờ không biết phải làm thế nào, em nói sao chị ấy cũng ko chịu ... em phải làm sao đây các chị, đứng về phía là phụ nữ, các chị nghĩ thế nào ???
P/s: đề phòng các chị quăng gạch đá kiểu như là "yếu sinh lý" .v.v... thì em xin nói luôn là tuy em ko phải trân bò, nhưng em chiều chị ấy rất thõa mãn ạ:( !!!