Lại một đêm ....She buồn ...vì nhớ He ...


Ngỡ rằng ..sẽ tìm thấy được một nữa kia còn lại của cuộc đời mình..nào ngờ...


She tự hỏi lòng :" vì sao thế anh? vì sao đang hạnh phúc ..đang mặn nồng thế kia....chỉ vài ngày thôi..xa cách nhau thôi...anh đã ko liên lạc với em...vì điều gì thế anh? lý do nào chín đáng đây??? sao anh để em phải nhung nhớ mõi mòn thế này?? anh có bít lòng em đang đau ..và buồn lắm ko anh? em vẫn không thể tin rằng...anh lại có thể đối xử với em như thế! chẳng phải anh rất yêu em đó sao? chẳng phải anh là người ngõ lời yêu với em...mong muốn mẹ con em về bên anh..để anh có thể chăm lo sao??? chẳng lẽ những lời nói đó chỉ là gió thoảng mây bay thôi sao hả anh???? sao anh ra đi trong im lặng thế kia??? ""


Gạt đi dòng nước mắt chảy dài trên khóe mi...hít lấy một hơi.


nàng đã từng nghĩ sẽ ko wuen ai nữa...vậy mà trời đất xui khiến hay do duyên phận...? nàng quen anh....trên mạng...nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều...về anh...lâu lâu nàng lại nhận được fone của anh gọi hỏi thăm về nàng và con nàng...nàng lại cảm thấy vui vui vì cũng có người quan tâm nàng...rồi dần dần...nàng cũng bắt đầu yêu mến anh....và rồi điều gì đến cũng đã đến thôi theo một lẽ tự nhiên vốn có của nó.... nàng và anh cũng đã yêu nhau…thế nhưng thời gian gặp nhau ..ko như người khác…vì chàng…là quân nhân….ngày đây mai đó…làm sao có thể gặp nhau mà tìm hiểu kỹ đây…ngẵm nghĩ sao số nàng…thế nào đó…mối tình đầu nàng cũng như thế giai đoạn gặp nhau tìm hiểu nhau cũng chẳng là bao..thế nên …hôn nhân của nàng ko được trọn vẹn….


Nàng tự nghĩ ra thật nhiều lý do…đễ có thể hiểu và thông cảm cho chàng nhưng…rồi mọi việc ko thể biện minh được ko thể thông cảm được…vì thật khó hiểu làm sao?? Nàng cố gắng liên lạc với chàng kể từ khi hai người bên nhau lần cuối đó..họ đã hạnh phúc…nàng hạnh phúc khi bên anh lúc đó…nàng thầm vui mừng nghĩ đã tìm được cho mình một nữa còn lại của đời nàng….


Nàng nghẹn ngào mà khóc trong sự hụt hẫng…vì nàng ko thể tin rằng…sao có thể như thế …sao nàng gọi ..nhắn tin cho anh..vẫn chỉ là những câu nói lạnh lung từ tổng đài: “thuê bao quý khách hiện ko liên lac…” hoặc nàng chỉ thấy để máy bận…. nghĩ rằng chắc anh bận việc..khi về quê để dự đám cưới em trai anh…


Và rồi…một hôm nàng phát hiên ra rằng…ko phải vậy ko phải anh bận hay tắt máy..mà vì số của nàng đã bị chặn..vì nàng đã thử dung sim khác gọi ..quả nhiên…nàng nghe được tiếng nhạc đỗ…. “ a phải rồi..đây là bài hát mà chín mình cài tặng anh đây mà..bài hát Giọt Lệ Hoa Hồng đây mà…nàng nghe hất bài hát là tiếng tút..tút.. cứ thế mà nàng gọi đi gọi lại rất nhiều lần …nhưng càng gọi..nàng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ… và mỗi lúc long nàng càng buồn thêm…rồi nàng quyết định ko gọi ..và nhắn tin nhắn cho anh….cứ thế wua một ngày lại một ngày…nàng chỉ thấy tuyệt vọng chán chường…thêm…nàng đã đặt niềm tin vào anh thế kia…sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với nàng…dù thế nàng vẫn nhớ anh da diết trong mỗii đêm …nàng khóc trong âm thầm…nàng cũng từng nghĩ rằng vậy là con mình cũng có được tình thương ở người đàn ông ấy…mà pé vốn đã thiếu thốn tình thương tữ người cha sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ ..kể từ lúc pé tròn 1 tháng..nàng đã chia tay chồng..vì ko thể chịu đựng…tính tình người mà nàng đã iu thương 8 năm ròng rã thế kia….


Sao cuộc đời nàng cứ phải lận đận trong tình cảm thế này..cứ gặp toàn loại đàn ông khốn thế kia?? Phải chi…đừng có bọn đàn ông trên thế gian này có lẽ phụ nữ chúng ta sẽ vui bít bao…cứ thoải mái sống vô tư ..ko buồn phiền..lo toan..vất vã…thế kia…!!!


Sau nhiều đêm thức trằn troc...thế rồi ngày sinh nhật của She cũng đến..lòng buồn vô cùng vì nghĩ rằng giờ đây có lẽ He ko thèm liên lạc... nhưng rồi vì buồn mà She ko thèm vào YM kiểm tra tin nhắn...ngay ngày sinh nhật She mở ra thì niềm vui bất ngờ đến với She... chỉ là vài dòng tin thôi nhưng với She sao mà ấm lòng thế này?? hạnh phúc thế này...He bảo do công việc đột xuất nên ko kịp báo với She.. đồ vật cá nhân cũng ko được đem theo... nên ko thể liên lạc với She ...và hạnh phúc hơn là khi She đọc vài lời yêu tha thiết ..He nhớ She nhiều lắm...và mong She hãy hiểu cho He ...cho sự nghiệp đời lính ...He là sỹ quan ...trong qdqk7...She wuen bít anh wua mạng...She ko nghĩ He để ý thương She ..mặc dù She cũng đã nữa đường gãy gánh trong hôn nhân và bên cạnh là đứa con thơ chưa tròn 2 tuổi...He ko màng tới những gì trong wua khứ She..He lươn yêu she..yêu tự bao giờ thế kia nhỉ??? định mệnh chăng?? hay duyên fan lại đưa đẩy she và he ...


She nhận ra lòng mình cũng đã yêu anh tự bao giờ rồi ấy nhỉ?? tự bao giờ mà khi ko trò chuyên nhau..She mong He gọi cho She...giọng nói ủa người con trai Hải phòng... kia??? giọng nói ấy sao ấm áp thế ??? đàn ông thế?? mà lúc đầu trò chuyên She lại ko thể nghe rõ giọng nói của He ..ko hiểu ý He nói là ji ..từng lời từng chữ ...thật khó nghe wa...vậy mà...giờ đây she mong được nghe giọng nói đó...muốn nhìn khuôn mặt ấy muốn được He ôm cô vào lòng thật chặt... He ko đẹp như bao người con trai mà she gặp hay bít...nhưng giờ đây trong lòng She He là người đẹp ...He yêu She và con của She...ko giả dối vì điều ji...mặc dù tính He thẳnng thắng đôi lúc làm She bực lắm nhưng đàn ông như thế thì ko sợ lăng nhăng..lung tung...tuy He ko đẹp thế nhưng He cũng cho she bít cũng có nhiều She thương thầm nhớ trôm He..thậm chí có người muốn được làm bạn gái của He...


He chưa lập gia đình..vẫn là trai độc thân....cũng từng wuen bạn gái nhưng rồi người yêu đi lấy chồng khi He còn trong quân đội...phần đấu cho sự nghiệp và cũng để vơi đi nỗi buồn đó mà đến giờ He chưa wuen ai...và rồi anh cũng đã tìm thấy nữa còn lại ....của anh


giờ đây tuy ko được gặp anh được, nhưng lòng sao thấy vui vô cùng vì ở nơi xa đó anh cũng như tôi cũng nhớ và yêu tôi tha thiết trong từng đêm..sau những giờ tập luyện vất vã ngoài đảo


http://www.nhaccuatui.com/m/ozhlv4U85M