Sau đây tôi chia sẻ bài viết này, bạn có thể xem đây là 1 câu chuyện nhưng cũng có thể xem đây là 1 tập truyện ngắn online. Đó là tùy thuộc vào cách cảm nhận của bạn. Còn riêng tôi, tôi xem đây như là 1 câu chuyện có thât ngoài đời.





Tôi Diệp Sa, vốn sinh ra trong 1 gia đình thượng lưu. Ba tôi vốn là chủ của một chuỗi các nhà hàng âu, mẹ tôi vốn lúc trước là con gái của 1 gia đình đại gia khét tiếng sau khi đi du học về nước thì bà lấy chồng và sinh con và phụ giúp ba tôi trong việc quản lý kinh doanh. Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua...


Nhưng cuộc sống mà, không có bão táp sau gọi là cuộc đời. Bão táp bắt đầu đến năm tôi 7 tuổi... sau khi tan học, như thường nhật thì ba tôi sẽ đón tôi ở cổng trường nhưng hôm nay thay vì người ngồi trong xe là ba tôi thì lại là chú tư.


- Bống – tên ở nhà của tôi – vào xe nhanh đi con – chú tư thoáng thấy tôi đã vẫy tay gọi với theo


- Ơ, ba con đâu sao chú đón con vậy ạ


- Hôm nay ba con có chút việc bận nên nhờ chú đón con


- Vâng ạ


Trên đường về thì chú có ghé vào KFC cho tôi ăn, hai chú cháu cứ thế ríu rít nói chuyện – và tôi chẳng hay có chuyện gì đang sảy ra.


Đến tối, chú mới đưa tôi về nhà.


- Ơ, sao hôm nay nhà con đông người thế kia vậy chú


- ờ... ờ...


không để chú trả lời tôi vội chạy vào trong nhà. Vừa bước vào trong nhà tôi thấy mắt ai cũng đỏ hoe, còn có vài tiếng thút thít bên trong. Thoáng thấy vú Quế - người giúp việc nhà tôi – thì tôi chạy ngay lại


- vú ơi, sao hôm nay nhà mình đông người thế kia?


- Bống à, con phải thật bình tĩnh để nghe vú nói nha!


- Ơ, thì vú cứ nói đi, có sao ạ?


- Ba con...


- Ba con sao vú?


- Ba ... con...m...ấ...t... rồ...i....


- Ôi vú đùa ác thế! Con không thèm chơi với vú đâu, lúc nãy chú vừa nói với con là hôm nay ba con có tí việc bận – nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi lên phòng thay đồ.


Trong tâm trí của 1 cô bé bảy tuổi khi đó sự ra đi của ba tôi là điều hoàn toàn không thể nào xảy ra. Không thể nào 1 người có thể chết nhanh đến như thế được: sáng còn đưa tôi đi học, lúc chiều thì bận việc, đến tối thì chết được, điều đó là điều hoàn toàn không thể nào xảy ra.


Sau khi thay đồ xong thì tôi ra vườn để chơi. Vài người thấy tôi với khuôn mặt ráo hoảnh như vậy thì ngạc nhiên lắm. Có vài người còn thì thào:


- Ba nói mất sao mặt nó tỉnh bơ vậy


Tôi có nghe thấy nhưng đều bỏ ngoài tai vì tôi không tin rằng ba tôi mất...


ở ngoài vườn được 1 lúc thì tôi có nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đậu ở nhà mình. Tôi vội vàng chạy ra. Ôi không! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Người đàn ông đang nằm bất độnng trên chiếc cáng khi là ai? Là ba tôi hay sao? Người tôi bất đầu đơ lại. Quay đầu sang tôi thấy các dì tôi đang dìu mẹ tôi đi vào nhà mắt ai cũng đỏ hoe. Bất giác tôi chạy nhanh vào trong nhà, các y tá đang đưa ba tôi sang chiếc giường đặt ở giữa nhà. Vào đang phủ lên mặt ba 1 mớ vàng mã. Tôi khi ấy như người mất hồn không làm chủ được bản thân mình nữa. Tôi vội chạy sang chiếc giường mà ba tôi đang nằm


- B...a...ơi...t...ỉ...n...h... d...ậ....y – vừa khóc, vừa nói, tôi vừa lay người ba tôi


- Con gái à, ba con mất rồi, con để yên con nằm đi – có ai đó nói nhỏ vào tai tôi, nó rồi bế tôi sang chiếc ghế bên cạnh


Vừa lúc đấy vú Quế đi ngang qua, tôi vội cầm tay vú lại


- Vú ơi vú nói với con là ba con chỉ ngủ chứ không phải mất đi vú


- ...


- Vú ơi con xin vú, vú hãy nói gì đi, ba sao có thể mất được


- Bống à, sự thật là ba con đã mất rồi.


- Không! Ba nói là nếu HK1 này con đạt được HSG thì ba hứa sẽ cho con đi Hàn vào tết này kia mà


- ....


Tôi vội chạy vào phòng, tôi thấy mẹ tôi đang nằm bất động ở đó, sung quay là các dì và một cô y tá đang truyền nước cho mẹ tôi. Tôi vội leo lên giường và lay mẹ


- Mẹ ! ba chỉ đang ngủ thôi phải không mẹ. Mọi người dang lừa con thôi phải không mẹ?


Đáp lại lời tôi là những hàng nước mắt đang rơi dài trên khuôn mặt mẹ.


- Bống à, mẹ đang mệt con đừng làm phiền mẹ con nhé. Bống ngoan là bống không được làm mẹ khóc phải không? Bống lên phòng với dì út nhé! – vừa nói dì út vừa dẫn tôi lên phòng


Đám tang được diễn ra trong hai ngày, và trong hai ngày đó tôi tin rằng ba tôi không mất, tôi tin là vậy bởi vì tôi thường xem phim và thấy rằng có diễn viên chết đi sống lại mấy hồi, và tôi tin rằng ba tôi cũng vậy.


Ngày đưa ba tôi ra nghĩa trang, khi đặt quan tài ba tôi xuống và đát bắt đầu lấp quan tài đi là khi đó tôi đã tin rằng ba tội đã rời xa mẹ con tôi thật sự. Khi đó tôi đã khóc như mưa, khóc như 1 đứa trẻ bị mẹ phạt....