Tình yêu điên rồ nhất chính là yêu hai lần cùng một người. Người mà trước đó từng mang lại cho ta những tháng ngày hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu… nhưng mấy ai biết trước được tương lai. Hôm nay người mang đến cho ta những yêu thương ngọt ngào.Ngày mai người lại lạnh lùng đâm từng nhát dao sắc nhọn vào con tim nhỏ bé của ta. Khổ đau, gục ngã, con tim mãi rỉ máu theo từng nhát dao ấy, không thể chữa lành.
Ta chậm chạm quên người, chôn vùi những mớ ký ức hỗn độn về hạnh phúc cùng đau thương. Ta sợ sệt khép mình trong vỏ bọc lành lùng, cứng rắn do chính bản thân tạo ra. Tự dặn lòng không được phép nhớ, nhưng ta đâu còn đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng: càng cố né tránh, vết thương càng sâu; càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn. Ta né tránh ánh mắt người đời, sợ họ phán xét, thương hại cho một chuyện tình đã vỡ…….nhưng thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất cho những vết thương lòng.
Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Sự hồn nhiên, vui tươi cùng những nụ cười của khát khao hạnh phúc, của tuổi trẻ… đã lạc mất. Ta vô tình để quên chúng ở một góc nào đấy mà chưa kịp nhớ ra. Những mối quan hệ mới, những câu chuyện mới… ta đang học dần cách tiếp nhận chúng.
Cuộc đời mỗi người là trò đùa của số phận, trò đùa ấy sẽ bắt đầu khi ta còn là một sinh linh chưa thành hình và kết thúc khi linh hồn ta lìa khỏi xác. Ta chẳng thể làm gì để thay đổi sự sắp đặt của số phận. Và khi tưởng chừng như mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ thì qúa khứ lại thức tỉnh một lần nữa. Người đến bên ta nhẹ nhàng như ngày nào. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy… vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng liệu con tim có còn trọn vẹn? Ta giật mình lo lắng, đau khổ ùa về cùng với yêu thương. Ta hận nhưng ta vẫn còn yêu nhiều lắm. Mặc kệ ánh mắt thương hại của người đời, mặc kệ những nụ cười chế giễu cho sự ngu ngốc… Ta yêu người, bắt đầu lại tình yêu dang dở ấy, tình yêu của sự hận thù làm nhòe mắt lí trí.