Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần yêu. Người thì yêu mà lặng thinh không nói, kẻ thì yêu nhau rồi lại chia tay. Có mấy ai trên đời chỉ yêu lần đầu rồi đến được với nhau và trọn đời hạnh phúc? Tôi hay thấy trong các quyển truyện ngôn tình thời hiện đại có cái câu “chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đã vui rồi”. Thế nhưng trên thực tế bạn có cam lòng không khi nhìn người mình yêu đi bên cạnh một người mà đó không phải là mình? Hay như dân gian có câu “Em lấy chồng mà anh không phải là chú rể”. Cái đó đau lắm đấy. Hay những cặp đôi ước gì: ước gì mình bày tỏ sớm hơn, ước gì mình đừng vội quen người khác, ước gì mình đừng lạc lòng trong phút chốc. Rồi buông tay.


Tôi tự hỏi những nhân vật trong cuộc tình trên họ đã cố gắng hết sức chưa hay họ viện dẫn lý do tại trời, tại hoàn cảnh trớ trêu rồi bỏ cuộc? Thực sự với bản thân tôi, tôi luôn nghĩ lý do chỉ là lý do. Lý do là thứ làm bạn chùn bước trước thử thách của cuộc sống. Trong một mối tình, không phải ai có nhiều tiền hơn ai hoặc ai đẹp hơn ai mà quan trọng là ai cố gắng hơn ai. Bạn không giàu, nếu bạn cố gắng dành dụm rồi bạn sẽ giàu. Bạn không đẹp nhưng nếu bạn quan tâm người ấy hơn, chăm sóc người ấy hơn thì bạn sẽ có cơ hội chiến thắng. Ai nói tình yêu không mua được? Nó có thể mua được bằng tiền, nhưng hơn hết nó có thể mua được bằng cảm xúc mà cái giá trị cảm xúc đó xuất phát chính từ trái tim của bạn. Chỉ có trái tim mới có thể đến được trái tim.


“Cầu mong anh/em hạnh phúc” đã trở thành câu nói dành cho kẻ thất bại vì đã bỏ cuộc ngay trước khi diễn ra cuộc đấu. Sao bạn không nghĩ chắc gì người ấy đã hạnh phúc khi người kế bên không phải là bạn? Tại sao bạn ngừng cố gắng và chấp nhận buông xuôi cho 2 chữ “định mệnh” mà thực ra nó chỉ đơn giản là lý do thể hiện sự ngừng cố gắng, bất lực và tự ti của chính bản thân bạn? Nói ra đi, cố gắng đi, tranh đấu đi để khẳng định là bạn đã cố gắng hết sức trong mối quan hệ, để bạn không bao giờ hối tiếc khi nhìn lại về quá khứ. Hãy làm hết sức mình để giành cái mình thích nhưng phải nhớ một điều: ĐỪNG BAO GIỜ BẤT CHẤP THỦ ĐOẠN. Tình yêu mong manh lắm, một sự va chạm nhẹ có thể làm vỡ nát nó nên bạn phải biết nâng niu người mình yêu quý, tình cảm của mình và cả lòng tự tôn bản thân nữa.


Nhớ nhé, chỉ buông tay khi bạn thực sự hết hi vọng, chỉ ngừng đấu tranh khi bạn đã thực sự mệt mỏi, chỉ bỏ cuộc khi bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không thay đổi được cục diện. Bởi lúc này, bạn có thể yên lòng mà từ bỏ vì người ta đã thực sự không dành cho bạn.