Sinh nhật của Anh nhưng anh bận rất nhiều việc, vừa phải đi công việc với Sếp vừa phải gặp khách hàng...
Đã hẹn nhau là cùng mừng sinh nhật nhưng anh lại rất bận..
Có chút hụt hẫng và giận anh sao lại khổng thể sắp xếp được thời gian như thế ??
tôi đã cố gắng kiềm chế chuân và đã chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ.
Một món quà ý nghĩa và mua một cái bánh kem rồi tự mình trang trí..
Muôn cho Anh một sinh nhật thật đáng nhớ. Rồi anh nhắn tin bảo rằng anh bận 9:00 anh mới xong việc.. sợ là không gặp được nhau..
Đọc tn xong như muốn vứt điện thoại đi..Tôi bảo rằng ok..!! lay hoay nhìn lại chiếc bánh kem.. tự hỏi mình sẽ làm gì với nó đây??
Tôi đã đợi ở cửa nhà anh đến 8:50 rồi lẵng lặng ra về...
Lang thang đi bộ trên đường, tay cầm chiếc bánh mà gió cay cay mắt, bỗng đằng sau có một bàn tay rất ấm và hơi thở rất quen thuộc ôm chặt lấy tôi.
Là Anh, thở hỗn hễn anh nói Anh đã cố chạy thật nhanh để kịp gặp em..
Vừa giận vừa vui tôi đã ôm lấy anh và khóc thét lên..Vì công việc lúc nào cũng là vì công việc anh đã quên là còn có tôi.
Lấy can đảm cho lần đầu tiên toi đặt chân vào nhà anh, để mừng sinh nhật cùng với anh.Yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ tôi đến tận nhà Anh.
cùng nhau hát mừng sinh nhật, cắt và ăn bánh kem nhưng trong lòng có chút lo lắng..hồi hợp..
Linh cảm luôn là chính xác Anh đxa ôm lấy tôi, hôn và không buông tôi ra khỏi vòng tay mình.
Anh muốn làm việc mà người đàn ông nào cũng muốn làm với người con gái..
Bất chợt tôi đã đẩy anh ra khỏi người mình . Vì tôi không muốn.....
Lấy giỏ xách và bỏ về..Buổi sinh nhật trở nên ngột ngạt hơn..
Và sau đó tôi chỉ biết im lặng. Dù Anh đxa xin lỗi rất nhiều.
Yêu anh nhưng không phải là yêu như thế,..
tôi muốn giữ lại cái thuộc về mình và chưa thật sự sẵn sàng....
Phải làm gì cho mối quan hệ của tôi khi anh sắp rời xa tôi trong chuyến công tác dài hạng ở nước ngoài...Dù sống trong môi trường hiện đại, nghĩ thoáng nhưng tôi luôn tự hỏi bản thân nên :Cho hay giữ??...