Nghĩ về tình yêu khi mình không còn trẻ.


Yêu, khi không còn trẻ...


Sẽ chẳng bắt tội đằng ấy phải bền bỉ theo đuổi, mà cũng chẳng ai làm điều đấy với những người không còn trẻ, phải không?


Sẽ chẳng giận dỗi khi đằng ấy lỡ hẹn, miễn là đằng ấy đừng để tớ leo cây, không đến được thì alo một tiếng để tớ không mất công chờ đợi, mong ngóng và lo lắng và tớ còn đi làm việc khác. Mà nếu đằng ấy không nói tiếng nào thì tớ cũng sẽ chỉ lo lắng tẹo thôi, tớ sẽ alo cho đằng ấy xem có chuyện gì và abc sau đó tính tiếp...


Sẽ chẳng mất thời gian để đằng ấy phải hối lỗi nếu chẳng may làm tớ giận vì đơn giản tớ sợ giận dỗi nhiều mau tổn thọ, ảnh hưởng đến dung nhan đang độ cần chăm sóc ân cần của tớ. Đấy là trong trường hợp tớ biết đằng ấy không cố ý. Với trường hợp cố ý, đằng ấy coi như xong...


Sẽ chẳng tốn thời gian đằng ấy phải tìm hiểu sở thích của tớ, vì tớ sẽ nói luôn những gì tớ thích và cả những thứ không thích nữa (biết đâu đấy).


Sẽ chẳng cần thiết đằng ấy phải dùng chiêu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" với tớ đâu, đơn giản vì tớ đã học được cách tự chăm sóc mình và quan tâm tới người khác, và tớ tin đằng ấy cũng thế.


Sẽ chẳng cần phải nghĩ hay luyện tập những câu nói bóng bẩy, vì tớ và đằng ấy biết mình sẽ nói với nhau những gì, đằng ấy nhỉ!


Sẽ chẳng buồn đâu khi đằng ấy và tớ yêu nhau, vì đơn giản tớ và đằng ấy không còn trẻ nhưng thật may mắn tình yêu không có tuổi nên chẳng phải bận tâm trẻ hay già.


..................


(St)