Trong 2 tháng qua, kể từ cái ngày anh nói chia tay, em đã sống trong đau khổ, mệt mỏi và nước mắt. chỉ cần nghĩ tới anh là có thể rơi nước mắt. e không còn tìm thấy niềm vui nào khác ngoài anh. E cũng phải thừa nhận yêu anh là em sai. Sai khi đặt cả trái tim mình vào con người anh, sai khi tin hoàn toàn vào lời nói của anh. Trong tình yêu nồng nhiệt ấy, em quên mất mình là ai. Thế nên em đã tin anh cũng chỉ vi em quá yêu anh. Em cũng chưa biết yêu 1 người là như nào, tại sao lại đau khổ đến vậy, tại sao lại sống trong nước mắt nhều đến vậy và tại sao lại tin vào người ta để rồi tự hạ thấp bản thân mình vì một người không xứng đáng. Là em sai, người ta nói những người yêu nhau thường mù quáng, vì khi say ai đó rồi họ sẽ không nhận ra đúng sai là gì.
Trong thời gian quen và yêu anh, e đã thực sự hạnh phúc. Chính vì thế em quên mất những lời giả tạo hứa hẹn của anh ban đầu. anh nói a sẽ lập nghiệp trên này, anh chỉ cần em yêu anh, không phản bội anh lúc anh bận rộn. từ lúc quen anh, em chưa làm điều gì có lỗi phải hổ thẹn với bản thân mình và anh.
Em yêu anh vì em tin anh không có cô gái nào khác. Nhưng e vẫn ghen, ghen với công việc mà anh dành cả ngày cả đêm cho nó, em ghen với cái cách anh đối xử với người thân của anh, rất dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp. Đó, em ghen vì em yêu anh
Và rồi anh cũng yêu em một cách chân thành, không màu mè, không hoa mỹ. e muốn gì thì anh chiều. chỉ cần nói nhỏ nhẹ với anh một câu thôi. E biết anh là người gia trưởng, e biết ngay từ đầu. nhưng e nghĩ ràng vậy cũng tốt, một người gia trưởng sau này sẽ làm chủ cuộc đời, tính tình hơi áp đặt nhưng biết quan tâm người khác. Nhưng e sai rồi, anh lưỡng lư, anh không dứt khoát, anh phụ thuộc và anh thay đổi
Nhiều lúc e cũng tự hỏi mình đã làm gì sai?, mình có học hành, có công việc, có gia đình, mình cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ và không xấu. thế mà, trong cuộc tình này e vẫn là người thua cuộc
E nhạy cảm, anh đã 2 lần nói chia tay. Một lần khi anh đi khám và phát hiện bệnh nặng hơn, anh muốn bọn mình dừng lại. e không cho phép, anh nghĩ e dễ quên đến như vậy sao? Và rồi e lại níu kéo, giữ anh bên mình. Nhưng từ ngày đó, e nhận ra tình cảm anh dành cho em không còn như trước. mỗi lần e về quê anh cũng không hỏi thăm như mọi khi nữa, e tự trấn an mình rằng anh bị bệnh, mình cần phải quan tâm anh hơn nữa. e đã hoc nấu ăn, thay đổi tính tình cho dễ chịu, không nhắn tin với người lạ và chấp nhận việc anh bị bệnh. E đã nghĩ tới tương lai sau này, nếu có ngày 2 đứa về chung 1 nhà, e sẽ chăm sóc anh cả đời. vậy mà anh vẫn bỏ em đi
Lần này, lời chia tay cũng là do anh. Em hoàn toàn trong thế bị động. e khóc và khóa rất nhiều. e không ngờ tình yêu mình xây dựng bấy lâu nay với anh cũng không quan trọng bằng gia đình, bằng công việc của anh. E tự hỏi những cố gắng vừa qua của mình, anh có còn nhớ không? E thật ngu ngốc khi cứ níu kéo anh lại và khóc cho 2 mắt sung húp lên. E cũng ngốc nghếch khi tin vào câu hứa “ anh sẽ thuyết phục mẹ, anh sẽ nghĩ cách”, thực sự trong 2 tháng đầy nước mắt kia, e đã sống rất khổ. Cái sai của em là tin và yêu anh quá nhiều, để giờ đây em lại tự an ủi bản thân mình, sống trong những kí ức tốt đẹp khi còn có anh, những cuộc hẹn rồi lại hủy không báo trước. em thật sự mệt mỏi lắm rồi. e muốn thoát ra tình cảnh như này, muốn sống 1 cuộc sống không có anh như trước kia. Nhưng làm sao lòng e lại an yên như trước đây anh, khi trong lòng mang 1 vết thương về người yêu cũ.
Người ta nói người nào yêu nhiều người đó khổ. Giá như ngày trước mình đừng gặp nhau, giá như mình đừng cho nhau cơ hội và giá như em đừng yêu anh như vậy. là em sai, sai khi yêu anh, một người con trai chưa trưởng thành. Chưa bao giờ em lỡ hẹn với anh, có những hôm ở quê mới lên, e mệt, e say xe nhưng em không nỡ hủy vì em sợ anh buồn. e cố gắng nấu nướng đầy đủ rồi lại dọn dẹp. e không muốn anh nhìn thấy e mệt mỏi. còn anh? Anh luôn đưa ra 1 lời hứa không chắc chắn, bắt e chờ, e hủy những cuộc hẹn hay kế hoạch khác chỉ vì cái sư không chắc chắn của anh? Biết bao nhiêu lần rồi, e đều tha thứ hết. đến giờ mình cũng chẳng còn là gì của nhau, em thực sự mệt mỏi lắm rồi
Ngày anh đi rồi là một ngày không bình yên. E vẫn tiếp tục cuộc sống trên này, anh cũng sẽ có cuộc sống của riêng anh với mẹ, với người thân và không có em. Tạm biệt anh, người em yêu đến đau lòng