tôi năm nay 25t. độ tuổi k phải là quá trẻ nữa. hiện giờ là 1 gv. cũng như bao người khác tôi cũng có 1 tình yêu


nhưng tình yêu tôi nó k được đẹp như bao người khác. Tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở 2 vấn đề:


- thứ 1: bạn trai tôi, làm cũng chỗ. kém tôi 1 tuổi. vì làm cùng chỗ, nên thường xuyên gặp nhau. hơn nữa, môi trường giáo dục nên chúng tôi phải giả vờ không biết nhau, không thể hiện tình cảm quá ở môi trường làm việc. Thậm chí mọi lời châm chọc đôi khi làm chúng tôi cảm thấy không thích thú với tình yêu này.


- Thứ 2: Bạn trai tôi theo nhận xét chung của tất cả mọi người và kể cả người thân, ba mẹ, a chị a ta: gia trưởng, ít nói, vô tâm, vô tư, ích kỉ, ham chơi, rất mê điện tử...với tôi thêm 1 đặc tính nữa là rất nhác. A ta là 1 gv như tôi, nhưng chẳng ra dáng tí nào. bởi rất ham chơi, có thể chơi điện tử với bạn đến 5h sáng. bạn hú là đi nhậu liền, không bao giờ từ chối. thậm chí dạy kèm cũng cho nghỉ để đi chơi. không bao giờ chịu quan sát xem có công việc gì cần làm không. tôi phải luôn nhắc nhở rằng ngày ni thế này, ngày mai phải làm nộp cái kia. chứ thôi là a ta không để ý. hay do có tôi nên a ta ỷ lại nhỉ?


Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm rưỡi. nhưng sóng gió rất nhiều, nhiều vì do bản tính bạn trai tôi. làm tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. cũng chính vì thế dần dần làm tôi thay đổi tính nết, tôi hay lầm lì, nhăn nhó, khóc lóc, buồn bã. và thế là càng ngày a ta chán tôi như lời a ta nói


Đặc biệt hơn, tôi có cảm giác rằng a ta không trân trọng tôi. Đi nhậu, hay đi chơi tôi mà gọi điện thì a ta không báo giờ nghe máy, bấm máy bận. nhắn tin thì tin thứ 1, thứ 2 đã kêu bận khi khác nc. hẹn đi chơi, hay đi đâu thì kêu là từ từ chưa biết. Chưa bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi đây đó. thậm chí, ngày lễ các thể loại, kể cả sinh nhật a ta cũng chẳng thèm mua bất kì thứ gì, tôi hỏi thì cười cười. lúc tôi điên lên, hỏi hỏi quà đâu, thì a ta kêu thích thì chừ đi mua. Và bạn có tin không? a ta cấm không cho tôi nhuộm tóc, mặc quần đùi hay vắy quá ngắn khi ra đường. Cũng chiều theo ý a, tôi vui vẻ chấp thuận. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình già nua xấu xí với những trang phục quần dài, áo pull, cũng từ đó làm tôi chẳng có hứng thú shopping, làm đẹp. Vậy là đã già nay còn già hơn. Lâu lâu gặp mấy đứa bạn, thấy mình như một 2 lúa! thấy mà hổ thẹn.


Mặt khác, Quan điểm của a ta, không thích không làm. Ai giận thì cứ giận, khóc thì cứ khóc, không dỗ dành, k làm lành. tôi đã chứng kiến, mẹ ta giận a ta 1/2 tháng nhưng vẫn không chủ động nhắn tin hay mở lời xin lỗi mẹ. tôi là con gái, tôi có quyền được chiều chuộng nâng niu, nhưng ngược lại hoàn toàn. tôi chưa bao giờ có được giây phút đó. hở a ta phật ý tí là coi như rồi, mọi thứ căng thẳng. tính tôi thì hiền, nên nhịn nhịn cố làm hòa trước. lần nào cũng thế. Nhưng càng nhịn là quân địch càng lấn tới. bây giờ tôi như ng bị động trước tình cảm. Và cũng chính vì tình cảm gian truận này mà làm tôi ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện công việc, học hành. tôi làm việc không thể nào tập trung, quên trước sai sau, mất đi thiện cảm từ xếp.


mẹ tôi buồn nhiều lắm. Mẹ khuyên nhủ, tôi biết nhưng bối rối. Mẹ mong tôi sớm lập gia đình, sớm có cháu cho mẹ bế bồng. Nhưng tôi lại chẳng thưc hiện điều mà mẹ mong ước. Mới đây, Có lần mẹ tôi đã nc rất tử tế với bạn trai tôi về chuyện 2 đứa. Bạn tôi chỉ ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Đến khi về tôi nhắn tin hỏi thì nói "không thích, có ép cũng đành chịu". Thật tôi nghe mà buồn não nề.


Còn chuyện tiền bạc thì khỏi phải bàn. tôi và a lương ngang ngang nhau. tôi sống với bố mẹ nên chi phí chỉ cho bản thân, 1/2 lương hàng tháng còn lại tôi để dành để đóng tiền học cao học. còn a sống 1 mình, ba mẹ thì ở quê. nhưng cứ 1/2 tháng là a ta hết tiền, phải mượn trước, mượn sau để trang trải. có lúc 2 đứa túng đến nổi trong túi chỉ có 6k. vậy mà a ta không biết, cứ ham chơi, để rồi ngày càng nợ nần. lương tháng này bù nợ tháng trước. Lúc trước, tôi còn thương, lâu lâu cuối tháng cũng gởi a ta 1, 2 trăm tiêu đỡ.cũng không bao giờ nói nửa lời đòi lại. nhưng dạo này tôi để y vậy để xem a sống ra sao. và thế là cảnh nợ nần quanh bắt đầu. Thật là ngán ngẩm, tình là vậy mà tiền thì càng khốn khổ.


Nếu hỏi tôi có yêu anh ta không, tôi tự tin trả lời rằng có, rất yêu! thậm chí yêu hơn cả bản thân mình. nhưng chính vì những gì a ta đã đối xử với tôi, nên tình yêu đó một phần đã biến thành thù hận. tôi viết tâm sự này, mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục tình cảm này không? Vì tôi cũng lớn tuổi rồi, không phải dễ dàng để bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Và giúp tôi xử lý a ta như thế nào, cho tâm phục khẩu phục, để a ta biết mình là ai.


Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại thở dài ngao ngán!