Yêu em từ tình yêu sắp đặt, nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu em.
" Mình là một kỹ sư, đang công tác ngoài Hà Nội, gia đình đang sống cách Hà Nội hơn 300km. Nay mình cũng đã 26 tuổi rồi, mấy năm trước mình cũng đã có một mối tình nhưng bị gia đình và họ hàng ngăn cấm quyết liệt do người yêu mình ở cách xa 500km lại có một số vấn đề khác nữa nên hai đứa đã chia tay.
Em người mình yêu mới đây là một em cùng quê, và hiện đang là vẫn đề cần được các anh chị em tư vấn giúp.
Em là người mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên sau nhiều năm gặp lại.Em ấy là con của một gia đình cả Bố lẫn Mẹ đều là bạn thân của Bố Mẹ mình, E thua M 4 tuổi, gia đình rất nề nếp và toàn người học cao, người cùng làng nhà cách nhau có 1 km. Trước đây khi ngăn cấm người yêu cũ BM M cũng đã bảo về tán cô ấy, vừa gần lại vừa thân quen. Gia đình E cô ấy có kinh tế khá giả hơn gia đình em, vì vậy nhiều lúc bố mẹ M nói vậy nhưng M cũng ngại tán vì tán gái nhà giầu hơn và cách sông của cô ý tuy đơn giản nhưng lại mang phong cách của nhà giầu. Ngoài ra cũng vì M làm cách xa nhà hơn 300km nên nếu tán xa thế cũng là một cái khó khăn. Tuy vậy trong tết 2015 vừa qua M cũng đã kết bạn facebook và nói chuyện với cô ấy. Ngày nhỏ thì M cũng hay lên nhà E ấy chơi nên khi kết bạn cô ý nhận ra liền ak. Tính E ý kín đáo và ít nói ( khác hăn hồi cô ý còn nhỏ là chua ngoa và lắm mồm), gương mặt khá xinh xắn và học vấn cũng giỏi. E ý vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng y ra và hiện giờ đang làm y tá ở bệnh viện tỉnh.
Lúc trong tết bọn M cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau nhưng tính E ý ít nói hay sao mà mỗi cuộc nc đều kết thúc rất nhanh. Trong lúc M đi công tác nhiều lần ở Sài Gòn thì có lần Ẻm cao hứng hay sao mà bảo mình:
Em: Anh đi công tác nhiều nhỉ, sướng nhất anh đó.
Mình: Anh đi chỉ vì công việc thôi em, chứ thực ra làm tại văn phòng thích hơn.
Em: Kệ, em thấy thế là thích rồi, sướng vậy hôm nào vè quê phải khao e ăn đó nhé!
Mình: Ok e, vậy em cứ lên kế hoạch đi, có gì báo lại cho anh.
Em: OK anh, E muốn đi chơi rùi đi ăn.
Mình: Ok e……bla bla…
Thời gian nửa tháng trôi qua không nói chuyện với nhau vì M rất bận vì công việc cuối năm còn Em ý vẫn bị cái bệnh nói được vài câu là xin kính chào nên M cũng ngại sợ làm phiền Ẻm
Rồi M về tết âm thầm lặng lẽ mà E ý không biết. Thế và vô tình lời mời của E ấy lúc mới nói chuyện với nhau và hôm m2 tết M có đến nhà em ý chơi. E tiếp đón nhiệt tình và nói chuyện khá vui tuy hơi có chút ngại. Thế và ngay hôm sau E ấy cùng em trai xuống nhà e chúc tết (chắc là có sự chỉ đạo từ bố mẹ). Từ lúc đó là hình như trái tim M đã rung động và nhớ lại cuộc hẹn trước tết giữa hai đứa nên có nhắn tin gợi ý cho E
Mình: Em có nhớ cuộc hẹn lúc trước tết có có nói vơi anh không?
Ẻm: Dạ có ak, E cũng đang định nói với anh.
Mình: Ok, vậy e thích đi đâu cứ lên lịch rùi báo cho anh.
Ẻm: Vậy thế tối mai mình đi uống Coffee nhé.
Mình: Ok e, Thế anh lên nhà đón e nhé.
Em: Vâng ak.
…..bla bla vài dòng nữa là lại két thúc.
Thế ngày m4 tết bọn M có cuộc hẹn vào buổi tối đi uống coffee với nhau, M có lên đón Ẻm nhưng lần đầu chắc do ngại nên E ý bảo:
Em: Anh chờ em ngoài đường nhé.
Mình: ( Hơi bùn nhưng vẫn) Ok e.
Tuy vậy sau đó M có gọi e bảo M sẽ vào nhà e mục đích là xin phép bố mẹ E nhưng lại chỉ có em trai và E ấy ở nhà.
Lúc đi chơi E ý cũng nói chuyện, tâm sự khá thoải mái, cười tươi xinh như hoa. Kể hết mọi thứ chuyện trên đời này và cuộc hẹn đầu tiên rất vui vẻ.
Khi đi về thì E ý bảo: A dừng xe ngoài cổng nhé
M làm theo ý em mặc dù trong lòng thấy k vui lắm vì có vẻ hơi mất lịch sự chút.
Kể từ hôm đó là M thường hay nhăn tin nói chuyện với E ấy để tìm cách làm thân và tán tỉnh. Nhưng vẫn chẳng có gì khác, khi nói chuyện trực tiếp thì Ẻm rất là thoải mái nhưng về nhắn tin thì rất tiết kiệm lời và nhanh chóng báo bận để kết thúc.
Sau khi M đi ra Hà Nội tiếp tục làm việc sau kỳ nghỉ tết thì M vẫn thường nhắn tin và cũng có gọi điện hỏi thăm e ý về tình hình sức khoẻ và cv. Nhưng cái thói ít hỏi han và nhanh kết thúc cộc nói chuyện của E ấy vẫn không khá lên được ak mặc dù có lẽ là cô ý thừa biết M đang tán tỉnh cô ấy.
Rồi cái dịp 8/3 này đến, M có ngỏ ý muốn về quê để rủ E ý đi chơi thì Ẻm cũng ngập ngừng nhận lời.
……………………….
Mình: Thế ngày lễ đã có lịch đi chơi chưa e?
Em: Dạ chưa anh ạ.
Mình: Thế nếu hôm đó em rảnh thì anh về đưa e đi chơi nhé?
Em: Dạ, cũng chưa biết được anh ak, em sợ hôm đó bệnh viện gọi đi làm thôi ạ. Còn không thì Em đi chơi được ak.
Mình: Ok, không sao em. Nếu hôm đó Em không bận thì a về, có gì báo cho anh biết nhé.
……………….bla bla vài dòng rùi nhanh chóng báo bận liền.
Sau hai hôm thì e ý có gọi điện báo cho mình:
Em: Anh ơi bệnh viện gọi thứ 6 (6-3) 3 giờ chiều đi tập trung ak.
Mình: Ok e, e cứ đi xem tình hình thến nào, nếu t7 và Cn e được nghỉ thì báo cho a nhé, a về.
Em: Vâng ak….
5 H chiều ngày 6-3 e có nhắn tin: Anh ơi e đi chơi được….
OK vui quá, thế là M đánh đường hơn 300 km về nhà mặc trời mưa vừa ướt, lạnh lại còn bẩn thì thôi rồi, đường Hà Nội không khác gì đường rải bùn.
Thế rồi lịch hẹn cũng đến và E ấy lên kế hoạch đi ăn tối và sau đó đi coffee và mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự định vào tối hôm 7/3. Em ý có nhắn:
Em: Anh ơi, khoảng sáu rưỡi chiều a lên đón e mình đi ăn rùi đi uống coffee nhé.
Anh báo với mẹ anh cắt cơm luôn nhé.
Mình: Ok em, đúng 6 rưỡi anh có mặt, hì
Tối đó M mua một bó hoa hồng to vào nhà tặng e ý và có ý định xin phép bố mẹ E ấy được đưa em ý đi chơi, nhưng một lần nữa bố mẹ E ý lại không ở nhà, (chắc là có lý do và sau này mình đã biết lý do).
Vậy là hai chúng M cùng đi mặc kệ trời mưa phùn và lên đường. Ra khỏi cửa mình thấy hơi mữa nên nói với e:
M: Trời hơi mưa e nhỉ?
E: Trời đẹp mà anh. (Tim em tí nhảy ra khỏi lồng ngực)
M: ừ e, e trốn sau người anh kẻo ướt nhé.
E: vâng anh.
Nói thế thôi chứ ẻm có trồn gì đâu, cứ hếch cái mặt lên cho mưa phùn nó bắn vào mặt. M thấy yêu quá
Bọn mình đi quá các khu phố và rồi R cũng chọn được một quán thịt nướng vỉa hè nghi ngút khói, cạnh đó cũng có một quán nướng nhưng em bảo có người quen làm trong đó nên ngại.
Trong quá trình đi ăn, đi chơi em ý cũng nói chuyên khá thoải mái, cũng có hỏi thăm về công việc và nói chuyện về quá khứ học hành của hải đứa rất vui vẻ.
Kết thúc cuộc ăn tầm hơn 1 tiếng đồng hồ bọn mình lại đi tìm quán coffee vào ngồi, lần này thời gian dài hơn nên làm hết chuyện nói hay sao mà vào quán coffee tự nhiên ít chuyện đi hẳn, nhiều lúc phải im lặng đến 3-4 p không ai nói lời nào. Tuy nhiên mọi chủ đề đều cố gắng lôi ra nói cho bằng hết, kẻo im lặng làm không khí nó ngột ngạt, khó chịu.
Cũng gần 9 h tối, e có ý muốn về nên mình đưa e về, trên đường về hai đưa cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau về các vấn đề k đâu vào đâu hết, em có nói với mình:
E: Chắc từ mai đi làm e không có thời gian dùng điện thoại và lên Face book mất
M ầm ừ cho nó qua chuyện, không biết e nói thế có ý gì không nữa. Mình có hỏi thêm
Thế ngày mai e có dự định làm gì chưa? (M có ý định ngày mai rủ e đi chơi tiếp mà)
E: Em bận vài việc chuẩn bị cho ngày thứ 2 đi làm a ak.
…….bla bla cho nó qua chuyện, hơi buồn.
Về tới nhà e m phi thẳng xe vào nhà luôn (K quên phép lịch sự tắt đèn) nhưng vẫn vậy, bố mẹ e vẫn không có mặt trong nhà, có đứa em gái bảo là bố mẹ ngủ rồi, lý do đến giờ mình cũng biết rồi.
Khi về nhà thì M vẫn tiếp tục ntin để nc với E ý Tuy nhiên khi gọi điện thì k sao, cũng k nói nhiều vì M cũng chẳng biết lấy chuyện gì ra để nói còn khi nhắn tin thì vẫn ít lời và nhanh chóng kết thúc, và chẳng mấy khi mà E ấy nhắn tin trước cho e.
Cái này là cái e khó hiểu nhất là tại sao khi găp trực tiếp thì nói chuyệnn thoải mái thế mà qua điện thoại nhắn tin lại khó khăn vậy? (Có anh chi e nảo hiểu được tại sao không có thể giải thích giúp em với ạ)
Hôm nay là 8/3 và sáng hôm đó M đã nhắn tin rất dài, chúc mừng E ấy thật nhiều và cũng chỉ nhận được vài tin nhắn “ e cảm ơn anh”… ơ hơ ? Khó hiểu, đáp trả 11 tin nhắn của mình bằng 4 từ này. M thấy hơi buồn nhưng thui kệ, chắc lại bệnh cũ tái phát (mình tự an ủi vậy)
Cũng hôm nay trên Xã có tổ chức đá bóng. Hôm trên đường đi chơi 7/3 về E ý có nhắc M
E : Ngày mai có trận chung kết bóng nữ trên xã đó, anh lên xe kìa, em mà không bận thì e cũng ra xem
M : Ok e, mai a sẽ lên xem
Và ngày hôm đó mình đã rủ thêm đồng bọn đi xem đã bóng cùng. Cổng nhà E ấy nằm ngay sân bóng của xã luôn. Lên tới nơi mình có nhắn tin cho ẻm hỏi
M : E có xem đã bóng không ? (chờ mãi không thấy trả lời), 5 phút sau thấy phòng xe vèo qua, chạy đi đâu k biết ? 5 phút sau
E : E đang đi có tí việc anh ạ.
Mình bùn k thèm nhắn lại và tiếp tục xem bóng đá.
Lên đó lại thấy mẹ e ra xem đá bóng, ngại quá mình chỉ chào rồi cô ấy cũng cười với mình rùi nhanh chóng nhập cuộc xem.
Gần hết hiệp e đá bóng có tin nhắn :
E : Anh còn xem đá bóng không ak ? E đang xem nè
M : A có em ak, e về rồi ak
E : Vâng, Anh đang đứng chỗ nào mà e không thấy ak
M: A đang đứng trước cổng nhà e. E đang ở chỗ nào?
E: À, e nhìn thấy anh rồi, e đang ở …..
M: A cũng nhìn thấy e rồi…
Thế nhưng mà k ai nói gì cả, ai đứng chỗ đó tiếp tục xem.
Sau khi kết thúc đá bóng M có ý định vào nhà E ý chào bố mẹ để tối M quay trờ lại Hà Nội thì ẻm lại bảo
E: Bố mẹ e đi vắng rùi anh ak.
M: ơ, A vừa thấy bố mẹ em đây cơ mà? (e Hoei ngập ngùng)
E: Bố mẹ em vừa đi đâu ý ak.
M: ừ thế thôi anh về nhé, e vào nhà đi.
Vậy là mình đi về mà trong lòng k hiểu là có chuyện gì nữa?, vừa mới thấy đó, nhưng mình không muốn nói thêm vì có lẽ e ý không muồn.
Tối đên M quyết k nhắn tin chào E ấy mà để xem Ẻm có nhắn tin cho M không vì lúc chiều đang bực mình tí, hơn 7 h tối thấy tin nhắn e đến:
Anh đi đường mạnh khoẻ nhé.
M: ừ cảm ơn em.bla bla nhắc nhở, quan tâm đủ kiểu..
E: vậng ak.
Và những tin nhắn sau cũng chỉ toàn “Vâng ak”
M có cảm thấy một chút buồn vì tình hình giữa hai đứa không khá lên được, vẫn cứ như vậy thì khi nào mới phát triển được. Mình biết muốn nảy sinh tình cảm thì hai người phải thường xuyên nói chuyện, chém gió với nhau và dần dần mới này sinh tình cảm được. Đằng này cứ thế này chắc đứt dây sớm. Tối hôm đó trên xe khách M có nhăn tin chúc ngủ ngon nhưng không thấy hồi ấm, sang hô sau 9/3 ngày ẻm ấy đi làm đầu tiên e nhắn chúc ẻm ngày mơi vv và ngày mới đi làm tốt … nhưng cũng không hấy hồi âm, tối hôm đó M có nhắn chúc ngủ ngon và vân thấy im re. Đến sáng nay 10/3 e nhắn chúc ẻm ngày mới vv như mọi ngày và vẫn nhận được sự im lặng.
Tình cảm của mình dành cho em là hoàn toàn nghiêm túc và thật lòng, Bóng hình em cũng đã ám ảnh mình trong từng giây, từng phút và là nguyên nhân làm cho mình không thể tập trung làm việc tốt được.
Nhưng mình thấy thưc sự ca này khó quá, làm sao bây giờ. Một người non kinh nghiệp tán gái như mình lại trúng ngay bài khó thì quả là một thử thách lơn. Cái điều mình cũng k hiểu nồi là tại sao em ấy lại tiết kiệm vài tin nhắn với mình thế, nhiều lúc mình cảm thấy tự ai do nhắn tin cho em ấy nhiều lần mà không thấy trả lời.
Câu chuyện của Mình về sau nó còn dài và nảy sinh nhiều vấn đề từ các phụ huynh lắm, và cũng từ đó e cũng đã biết lý do bao nhiêu lần lên nhà em ma bố mẹ e vẫn k có nhà, chiến thuật vườn không nhà trống.
E post câu chuyện của mình lên đây mong các cao thù nhận định đối tượng và cho em lời khuyên đúng đắn để e có thể đính hướng đươc mình phải làm gì tiếp theo để cho một Happy ending. Em xin chân thành cảm ơn