Khi viết ra những dòng này tâm trạng em thực sự đang rất thất vọng...


Một đứa con gái 24 tuổi ra trường có công việc ổn định trong ngành du lịch với mức thu nhập cũng ổn. Em mới về nước được 8 tháng, trước đó, khi còn học ở nước ngoài sống cùng gia đình em không được tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài nên nhìn cuộc sống với ánh mắt ngây thơ quá. Em không phủ nhận rằng mình quá thật thà, đôi khi lại làm bản thân mình tổn thương rất nhiều...


Người thứ nhất em quen là khi bên cạnh em chưa có 1 người bạn nào. Anh ta cùng chỗ làm với em, rất quan tâm và thật thà, kể hết về mình, em tin là thật, em kết bạn và đi ăn sáng cùng anh ấy, tỏ tình với em rất nhiều lần, tỏ tình riêng và nơi đông người cũng đều có nhưng em thấy tình cảm chưa sâu sắc,nên chưa nhận lời, và rồi ngay sau đó vài ngày, anh ta quen được 1 bé trên mạng và rồi bay vào Bình Dương với cô ấy. Sau vài ngày quay trở lại thì lại nói rằng vẫn còn yêu em. Em thất vọng lần một và quyết định không làm bạn với người hai lòng này nữa!


Sau đó vài tháng thì người yêu cũ của em tới, nếu nói ra chuyện này chắc hẳn mọi người không tin, nhưng anh chia tay em vì em không cho anh ấy hôn! Anh là sỹ quan quân đội, thích em được 5 năm, trong 5 năm đó cho anh theo đuổi nhưng em vẫn chú tâm vào học và gia đình ,nên không yêu anh. Cũng tại bởi trong ngày sinh nhật khi em học đại học năm thứ 3, anh ấy mời em đi ăn, em đồng ý, nhưng lại để hình một con nhỏ khác lên facebook ngay sau đó, nên em quyết không để cho người này động vào cuộc sống của mình. Cho tới khi em về Việt Nam, anh nói xin lỗi em rất nhiều lần, từ Đà Nẵng xin chuyển vào Phan Thiết để làm cùng em, lúc đó em một mình nơi xa lạ , nên em đồng ý là tìm hiểu nhau, được khoảng 1 tháng anh này đòi kiss, em nói rằng em cần thời gian để xác nhận tình cảm thì anh nói chia tay luôn. Em thực sự là bất ngờ! Trong khoảng thời gian này, anh có nhiều lần nhắn tin hỏi thăm và bảo em rằng muốn là bạn, em đồng ý, nhưng vẫn nhắc mình có khoảng cách! Sau 2 tháng chia tay, anh gặp em trên phố rồi mời em đi ăn, em đồng ý, thì vẫn quan tâm nồng nàn lắm, ôm em rất lâu, ngắm em rất kỹ, nhìn em say đắm, mặc cho em bảo là hiện giờ là tình cảm gì đây? Rồi anh nói là Anh muốn như trước. Vẫn quan tâm tới gia đình em, công việc của em lắm, nên em có hỏi lý do trước kia nói chia tay thì anh lại đổ là bố mẹ anh không muốn em khổ vì anh là bộ đội, anh còn muốn đi học nữa mà bố mẹ em lại ở xa, không ai lo cho em cả. Em tin lời người ấy nói là thật, và rồi anh dịu dàng ân cần quá nên lúc đó em đã trao anh nụ hôn đầu tiên, nhưng bọn em không đi quá giới hạn. Rồi 2 hôm sau anh up 1 bài hát lên rồi nói bài hát đó do một cô gái tặng anh nên làm anh nhớ! Em buồn! Thật sự em thất vọng và rất rối!


Ngay chỗ làm của em cũng có 1 vài anh trai cũng cứ quay vòng tán tỉnh làm giờ em hết muốn tin và tìm hiểu ai hết nữa. Em lựa chọn là anh nào tới gần là sẽ như con nhím vậy. Đàn ông bây giờ đều như thế có phải không?