Tôi thực sự thấy bế tắc quá. Vì làm chung 1 công ty, tôi và anh có nhiều cơ hội để gần gũi, để chia xẻ, cả chuyện công việc lẫn cuộc sống riêng. Nhưng giờ cũng vì làm cùng một công ty, tôi thấy tình cảm của mình bế tắc quá.


Tôi và anh ngồi cùng 1 phòng, làm cùng một việc, đôi khi vì thương tôi mà anh giành hết việc để làm. Anh đâu có hiểu tôi sờ đến việc gì anh cũng đã làm trước rồi, cái cảm giác của tôi nó khó chịu thế nào không. Không phải khó chịu vì anh giành việc, mà khó chịu vì tôi phải ngồi không. Nói để anh hiểu thì anh nói, việc này khó, em chưa làm được đâu. Đôi khi có những bất đồng quan điểm trong công việc, tôi và anh không thể giải quyết như những đồng nghiệp khác, cái khó chịu nó len cả vào trong tình cảm riêng. Rồi đồng nghiệp nhìn vào, mệt mỏi.


Tôi băn khoăn nhiều lần liệu có nên từ bỏ tình cảm này không, nhưng rồi tôi có đối mặt nổi cái đau đớn khi hàng ngày ngồi đối diện nhau, nói chuyện với nhau mà phải vứt cảm xúc của mình đi chỗ khác không.


Tôi cũng chưa thể chuyển đi chỗ khác, tìm được một công việc thoải mái như hiện giờ không phải đơn giản.


Hôm nay, lần đầu tiên sau 1 năm yêu nhau, tôi và anh giận nhau thực sự, chỉ vì lý do bất đồng quan điểm trong công việc. Mệt mỏi quá.


Giá như tôi chưa từng yêu anh, đồng nghiệp của tôi ơi.