Xin lỗi mình vì em cứ thay đổi xoành xoạch, nói dzậy mà hổng phải dzậy … Phụ nữ rắc rối quá mình nhỉ?
Xin khẳng định ngay với mình là em hoàn toàn không có ý doạ - hay rỗi rãi quá thì bày trò với mình đâu, chỉ có mỗi một tội là quyết tâm nhưng làm không tới, nên cứ dao động mãi.
Gì thì gì, em cứ loằng tà là ngoằng thế này khổ cho mình quá.
Nhưng em cứ nghĩ tới gia đình mình đang yên ổn, hạnh phúc, các con mình, chị xã nhà mình... ấm êm thế.. em lại muốn rút mình ạ.
Khổ thân mình, em chẳng ra làm sao hết. Cũng chả có việc gì gọi là điểm mốc dẫn đến quyết định, em cứ đánh đùng thế này…
Thật ra cũng chẳng phải đánh đùng, mà tư tưởng này em vẫn ôm trong lòng, vì chưa biết làm thế nào, nên những ngày trước cứ vui vẻ vậy thôi,
Em thấy tội cho mình lắm, nhỡ chẳng may… mình là người thương vợ, thương con, có trách nhiệm với gđ, lỡ chẳng maychị ấy biết.. thì những hạnh phúc khi ở bên em, có đủ bù cho những thiệt hại khi ấy không?
Em đang nói cứ như bà Sở Khanh ấy nhỉ, co kéo bằng được con (zai) nhà ngừơi ta yêu mình, cống hiến xong rồi xin lỗi, vì quyền lợi của đằng ấy, tớ xin rút !!!
Mình thấy em ví von thế có đúng tí nào không? Thật em chả nhìn thấy cửa nào cho anh em mình hết. Cứ thế này như người mù dò đường ấy, may thì đi được tiếp, nhưng rủi một cái là xuống hố luôn, lấm láp luôn.
Em thì em chẳng sợ lắm đâu, nhà em dạo này đang nhạt nhẽo, em có nơi dựa dẫm khác cũng có thể thông cảm. Kể cả em bảo em có cảm tình với mình… Nhưng mình thì khác…
Em có nói sai ở chỗ nào không mình? Mình chín chắn, luôn nghĩ trước sau thấu đáo. Mình thấy thế nào nói với em, không tránh được phải nhìn thẳng vào vấn đề, giải quyết hộ em xem nào…