Có thể nói em là một trong những mem mới của wtt, đã đọc và góp ý cũng khá nhiều trên diễn đàn. Nhưng nay, khi chuyện của em đi vào rối rắm, em chỉ muốn lên đây giãy bày tâm sự. Chuyện em sắp kể có thể sẽ khá dài, nên cám ơn cả nhà đã đọc đến phần cuối cùng.
8 NĂM TRƯỚC,
Em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên em và anh chạm mặt nhau cách đây 8 năm, em 13 và a 18. Ấn tượng đầu về nhau cũng khônq quá rõ nét, đơn thuần em sang nhà bạn thân học chung và thấy anh chuẩn bị chở chị người yêu đi học - đó là mối tình đầu tiên của anh. Từ lúc đó, em đã thầm ước em có thể có người yêu chăm sóc em như anh đang làm với chị ấy, chỉ thế thôi.
Thời gian trôi qua, em và cậu bạn thân lên cấp 3 đúng vào ngôi trường anh từng học. Nhưng thật tiếc, quãng thời gian đó anh chuẩn bị đi du học, và em cũng không thường qua nhà bạn nên cơ chưa từng có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều. Và rồi, em cũng có những năm tháng cấp 3 với nhiều kỉ niệm bạn bè và tình yêu, cũng có mối tình đầu, cũng đổ vỡ, cũng đau và cũng khóc. Em sa vào những cuộc vui thâu đêm. Sáng em cắp sách đến trường, tối lại ăn diện lên sàn nhảy. Em trẻ, đủ sắc và tinh tế để khiến đàn ông dù hơn gần 10 tuổi có thể sắm này mua nọ cho mình. Em kể đến đây, để cả nhà có thể hình dung, con người trong quá khứ của em không mấy trong sạch.
Em vẫn hay hỏi thăm anh qua cậu bạn thân, và em được biết, anh đã chia tay mối tình đầu được vài năm và đang dọn ra sống chung với mối tình thứ 2 (em tạm gọi là chị A). Trong đầu em nghĩ: "Wow, đúng là cách sống phương Tây"
CUỘC ĐIỆN THOẠI ĐỊNH MỆNH
Lên cuối cấp, em tự biết hạn chế việc ăn chơi lại để tập trung hơn vào việc học. Nhưng trong khi em lao đầu vào học, cậu bạn em và cũng là em trai anh chuẩn bị nối gót theo anh sang Mỹ du học. Ngày em đỗ vào một trường ĐH có tiếng ở Sài Gòn cũng là ngày cậu bạn ra máy bay, vui buồn kéo đến một lượt.
Vài ngày sau cậu bạn thân sang Mỹ, em gọi điện hỏi thăm và tám đủ thứ trên đời. Trong đó, em có đùa về anh
- Em: Anh mày chia tay chị A chưa? :))
- Bạn: Rồi
- Em: Vậy làm mai cho tao nha
- Bạn: Đừng hòng là chị dâu tao
Chỉ là chuyện đùa, em thừa biết điều đó. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Một ngày, em lại gọi sang cho cậu bạn thân, nó để điện thoại trong phòng, anh bắt máy.
- Em: Alo, đang làm gì vậy mày?
- Anh: Em N hả? K ra ngoài rồi em
- Em: Dạ ... dạ... em cám ơn
- Anh: Nghe K nói em muốn nó làm mai em cho anh hả? (giọng cười)
- Em: Dạ, không có anh, tụi em giỡn thôi à
Em cúp máy, thấy cũng thú vị, tự cười một mình và thấy tim hơi rộn ràng chút. Lúc sau, bạn thân em gọi lại, nó bảo anh muốn số điện thoại làm quen em. Thực sự em cũng chẳng mảy may đến anh đâu, vì em đã từng nhận những lời xin số điện thoại như thế nhiều lần rồi. Cũng vì vậy, trong 1 năm anh và em liên lạc nhắn tin, facetime với nhau, tình cảm em lúc ấy không đủ nhiều dành cho anh. Anh thương em dù thái độ em lạnh lùng, anh gửi quà về cho em dù em không đáp trả tình cảm. Anh nhiều lần ngỏ ý muốn quen em, nhưng lúc ấy, em chìm đắm trong cuộc sống độc thân nên em chẳng muốn ràng buộc ai lúc này. Chuyện tình của 2 đứa sang một trang chỉ vì em thương hại anh.
CHIA TAY
Cũng vì tình yêu anh dành cho em quá nhiều, và con gái thì dễ mềm lòng, nên hơn nửa năm hàng ngày nói chuyện, chi sẻ mọi thứ trong cuộc sống, em yêu anh lúc nào không hay. Em đã có thói quen đi học về được nghe giọng nói của anh, trước khi ngủ được nhìn thấy gương mặt quen thuộc qua facetime. Thời gian này, em trao anh 100% niềm tin của em. Anh vẽ cho em một tương lai tươi sáng về cuộc sống lâu dài. Em đã sống trong hoàn toàn hạnh phúc màu hồng.
Trong những lúc vui vẻ nhất thì cũng là lúc bất hạnh kéo đến. Chị A - người yêu thứ 2 của anh quay về. Nói về chị, chị là người đàn bà giỏi nhưng không có trinh phẩm, chị chia tay anh 3 lần bốn lượt để đi theo những người đàn ông chị thấy thoả mãn. Chị rời bỏ anh, và giờ muốn níu kéo anh quay về khi anh đang hạnh phúc bên em.
Tình cảm anh dành cho em không lớn, chị ta tấn công quá mạnh mẽ. Anh buông tay em.
Em đau khổ, vật vã như bao người khác. Em tồn tại vật vờ chứ không hề sống, em gần như đã chết. Không nhờ những người bạn xung quanh em không thể vực dậy, tiếp tục cho những biến cố sau này.
VỀ NƯỚC VÀ QUAY LẠI
Ngày chia tay, em dứt hoàn toàn liên lạc, không nhắn tin níu kéo, không điện thoại hỏi thăm. Anh trong em đã chết. Em thề rằng sẽ học thật tốt để săn học bổng sang nước Mỹ, chỉ để gặp anh, cho anh biết việc chia tay em là điều ân hận suốt cuộc đời anh. Và trong thâm tâm em cũng không hy vọng anh sẽ liên lạc lại.
Thật ra suốt 1 năm trời, em còn yêu anh nhiều, em từ chối đi quá 2 buổi hẹn với vài người, từ chối nói chuyện thân thiết với con trai. Em sống cho em, không sống cho ai cả.
Thế nhưng, và một ngày tương đối đẹp trời, sau 1 năm ròng rã, số nước ngoài lạ gọi và phone, em bất giác nghĩ về anh, nhưng em tự trất an là chắc không phải là anh, em bắt máy và đầu dây bên kia lên tiếng:
- Anh: Alo, em hả N?
- Em: ...
- Anh: Alo, anh đây
- Em: ...
- Anh: Em còn nghe anh nói không?
- Em: Em đây, anh gọi em có chuyện gì không?
- Anh: Uh, anh muốn hỏi thăm em thôi, anh cứ sợ em không nhận đt hoặc cúp ngang. Tuần sau anh về VN. Không biết em còn giận anh không?
- Em: Chuyện đó cũng qua rồi anh, giờ em thấy bình thường
- Anh: Anh có thể gặp em không?
- Em: Tuỳ duyên anh nhé.
Và cuộc thoại ấy chỉ vài ba câu hỏi thăm, lý do anh trở về nước. Chỉ bấy nhiêu thôi em cũng vui sướng trong lòng.
Anh về tối t5, trưa t6 anh nhắn tin dăm ba câu rồi hẹn em t7 đi gặp mặt. Em đồng ý. Như chưa từng được hẹn hò vậy, em chạy tung tăng khắp nơi lựa áo lựa váy, nhờ tư vấn để khiến mình đẹp hơn, phải nói chuyện với anh ra sao để biết trong lòng em còn thương anh nhưng vẫn giữ sự cứng rắn cho mình.
Ngày hôm ấy, em đã chọn bộ váy thật đẹp để đi gặp anh. Anh đến đón em và em cảm thấy mình thật lộng lẫy. Cả 2 vào một nhà hàng Nhật và cùng tán gẫu, vui vẻ và thân thiết nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định. Rồi sau đó, cùng đi dạo dọc đường ra cầu xanh ngắm người qua kẻ lại, suốt quãng đường ấy anh và em đều im lặng. Chỉ đến khikhi lên Sky deck ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, anh trải lòng về cuộc sống sai lầm khi chọn chị A mà chia tay em, về công việc và gia đình đang khó khăn với anh. Anh mong em tha thứ cho anh, lúc đấy, em muốn tát vào mặt anh một cái thật đau, nhưng không tài nào làm được. Em sợ làm đau anh chính là làm đau em. Em đau lòng khi thấy anh đau khi bị người con gái lại đó phản bội. Em còn rất rất yêu anh.
Sau buổi gặp đầu tiên ấy, anh cũng không liên lạc với em suốt 1 tuần. Em lại đau khổ và khóc rất nhiều. Lúc này, em nghĩ rằng không ai có thể giúp mình ngoại trừ mình. Thế là, em chủ động rủ anh đi chơi, anh đồng ý. Lần này đến lần khác, cả 2 đi ăn uống xem film như bao cặp đôi khác nhưng không nắm tay, không ôm hôn. Em vui và hạnh phúc rất nhiều khi bên cạnh anh dù rằng em không là gì lúc này cả.
Đời lại biết trêu em, giây phút anh nói anh hiều tình cảm em dành cho anh, và anh cũng còn thương em thì anh lại bảo rằng anh đã có người yêu mới cách đây vài tuần. Anh không thể lừa dối em khi anh thấy niềm vui và hạnh phúc trong em.