Yêu anh chân thành, em nhận lại nỗi đau, máu, và nước mắt...
Mưa xuân rơi lất phất, con đường trong ngõ nhỏ trở nên chật chội và ướt át, cô rảo bước thật nhanh về nhà để nấu bữa cơm trưa. Bất chợt khựng lại, là anh, chẳng phải anh đấy sao? người con trai cô từng yêu tha thiết, và luôn đau nỗi đau mà anh gây ra cho cô...
Cô từng bao lần tưởng tượng ra cái cảnh anh và cô gặp nhau, cả hai người sẽ mỉm cười chào nhau như những người bạn, sẽ nói những gì? sẽ hỏi thăm những gì về cuộc sống của nhau.. Nhưng không, cô không thể, vì trong cái hoàn cảnh ấy, không chỉ có mình anh và cô, mà còn có cả người con gái mà anh đang ôm vào lòng nữa.
Bàn tay cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tim cô đanh lại, nhưng vẫn đủ bình tỉnh và bước đi qua đôi tình nhân. Cái nỗi đau mà bấy lâu nay cô cố gắng cất giấu lại dấy lên mạnh mẽ, và cô lại thấy mình giống như 1 kẻ điên vậy, giống như ngày anh mới bỏ rơi cô, chỉ là- nước mắt cô không thể rơi nhiều như thế được nữa.
Cô không còn nhớ mình đã đi tiếp đoạn đường còn lại để về nhà như thế nào? đã gặp những ai và có mỉm cuời chào họ như ngày thường hay không? Nước mắt rơi lẳng lặng, ko còn gào khóc được nữa. Ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, cô nghĩ về ngày xưa, về niềm vui, nỗi buồn và cả tương lai của mình.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp người con trai đó, đó là một buổi học của ca tối của năm thứ 2 đại học, một kẻ mà mới nhìn thôi cô đã không thích vì nụ cười và cách nói chuyện của hắn, tất cả đều cho cô thấy hắn có cái gì đó nguy hiểm nếu như cô đến gần, vì vậy mà mỗi khi đang cười và ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn mình là cô thu ngay nụ cười lại và quay đi. Sau buổi học, hắn lẽo đẽo đi theo cô trên đường về, đến đoạn vắng người, hắn vọt lên dúi vào tay cô mảnh giấy và nói:
- Này cho cậu.
-Ơ....
Cô mặc dù muốn vứt đi, nhưng cũng vì lịch sự giống như những lần mà đi đường người ta đưa cô tờ quảng cáo giới thiệu việc làm, nên cô vẫn cầm trên tay mà không ném trước mặt hắn. Mở tờ giấy ra, là dòng tin nhắn làm quen và sđt của hắn, cô cười khẩy, giống nụ cười sau lưng dành cho những kẻ tán tỉnh cô trước đây.Cô không phải cô gái quá xinh đẹp, ngoại hình thì cũng chỉ là chiều cao khiêm tốn, học hành và gia cảnh cũng bình thường, cũng không hề ảo tưởng về bản thân, nhưng cô đã nghe quá nhiều câu chuyện về tình yêu đầy nước mắt, cô cảnh giác, muốn tránh xa tình yêu mà thôi, muốn có công việc ổn định, yêu một ai đó rồi kết hôn, và cả đời chỉ yêu người ấy thôi, cô...luôn mơ đến một tình yêu hoàn hảo.
Đôi khi người ta cho rằng những việc bất hạnh xảy ra trong cuộc đời mình là do số phận, và đôi khi cô cũng cho là thế. Cô là một người sống khép kín, vì thế mà không có nhiều bạn, cô chỉ hay chơi và nói chuyện với những người cô quen, ngại giao tiếp nên mặc dù muốn cũng khó có nhiều bạn. Cô nghĩ đến hắn, lại nhìn vào cái mảnh giấy vứt chỏng chơ mấy hôm nay. Cô nghĩ đơn giản mình muốn có một người bạn, nếu hắn muốn yêu đương gì thì sẽ từ chối như những người đã đến với cô trước đó, được thì làm bạn, không thì cũng sẽ biến mất. Cô cầm điện thoại lên và bấm dòng tin nhắn: "Chào cậu, tôi là người cậu đưa sđt này hôm qua...", mà không biết rằng đó chính là sai lầm để sau này, cô được trải nghiệm quãng thời gian nhiều nụ cười nhưng cũng đầy nước mắt, và 1 cuộc sống đối với cô đó là địa ngục.....