- Chào mọi người. Mình là con trai. Mình là người ít nói, bạn bè không nhiều, muốn kiếm người tâm sự nhưng sao khó quá vì ai cũng có việc riêng. Lúc này mình buồn và chán nản lắm, người mình thấy lúc nào cũng lạnh lạnh, tim cứ nhói nhói. Mong mọi người chia sẽ và cho mình lời khuyên.


- Mình và cô ấy biết nhau đã 6 năm, yêu nhau 5 năm. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, từ những cái nắm tay, cái ôm chặt, nụ hôn đều in sâu trong tâm trí mình.


- Trong khoảng thời gian hai đứa là sinh viên cả hai đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiều niềm vui, nỗi buồn, cãi nhau nhưng đều vượt qua. Nhà hai đứa đều biết vì mình và cô ấy đều đã thăm nhà nhau.


- Một năm trước cô ấy ra trường nhưng quyết định không ở lại thành phố vì không thích cuộc sống chen chút ở đây, cô ấy là con út trong nhà. Nhà cô ấy cách thành phố khoảng gần 70km. Còn mình vẫn ở lại thành phố tiếp tục học. Trong khoảng thời gian này hai đứa vẫn nhắn tin, gọi điện liên lạc thường xuyên, một tháng gặp nhau vài lần (2-4 lần), những dịp đặc biệt vẫn tranh thủ gặp nhau.


- Rồi mình ra trường vào tháng 7 này và về nhà tranh thủ ở bên gia đình chuẩn bị cho việc đi làm thì rất khó về thăm vì nhà mình ở cũng khá xa. Trong thời gian này, hai đứa hay lên mạng chat với nhau và tính chuyện tương lai, cô ấy muốn ở lại quê, mình thì ở đâu cũng được nhưng hiện thời mình còn đứa em trai chuẩn bị vào thành phố học, bố mẹ muốn mình có thể chăm sóc nó, công ơn bố mẹ nuôi dạy làm mình rất khó nghĩ, mình không thể ích kỉ được và mình còn một khoảng nợ vay khi là sinh viên khá lớn.


- Hai đứa bàn nhau sau một năm sẽ xuống Biên Hòa sống (nơi ở giữa thành phố và nhà cô ấy) như vậy cũng dễ cho mình và cô ấy. Mình suy nghĩ không biết nên nói với nhà thế nào về dự định của hai đứa. Thật sự mình biết bố mẹ muốn mình ở thành phố. Trong thời gian này, mình đã hứa xuống lại thành phố sớm nhưng ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện, em trai phải vào viện cấp cứu mình phải ở lại chăm sóc ở bệnh viện sau đó cậu ruột lại mất phải hẹn lại đến hai lần, mãi đến 1 tháng 9 mình mới xuống nhà cô ấy được. Lúc này mình vẫn chưa nói chuyện với nhà vì có nhiều chuyện quá mình không muốn bố mẹ mình suy nghĩ thêm.


- Hai đứa vẫn nói chuyện đi chơi bình thường (mình cảm giác cô ấy hơi xa cách). Và rồi hai đứa giận nhau vì mình cảm thấy cô ấy ít quan tâm mình (mình biết nguyên nhân là ở chuyện tương lai của hai đứa làm hai đứa đều khó chịu trong lòng).


- Rồi càng giận càng nhiều chuyện, đỉnh điểm đến sinh nhật của mình hai đứa vẫn giận (tính mình giận là không nói ra, phải để một thời gian mới có thể nói được), cô ấy bận công việc nên hai đứa chỉ gặp được nhau một chút vào buổi sáng, hai đứa về nhưng vẫn giận, cô ấy đi với mọi người về tối mình mong chờ hoài tin nhắn cô ấy chúc mừng sinh nhật nhưng không có, đến tối mình nhắn tin cô ấy vẫn đang đi cùng mọi người ở trường cô ấy dạy. Hai đứa cải nhau, mình giận cả tuần hai đứa không nhắn tin nhau.


- Tuần sau cô ấy lên khám bệnh mình chủ động nhắn tin, lúc này cô ấy rất khác. Và hỏi mình có muốn tiếp tục quen nữa không, mình im lặng một lúc và xách xe chở cô ấy xuống nơi hai đứa thường gặp nhau. Mình nắm tay cô ấy nhưng cô ấy không phản ứng gì, mình thấy có gì đó rất lạ. Đến nơi mình nói muốn hai đứa tiếp tục quen nhưng cô ấy nói muốn mình phải chọn lựa. Rồi hai đứa nói chuyện, cô ấy nói cô ấy sợ. Mình gặng hỏi một hồi thì cô ấy nói cô ấy có cảm giác với một người khác làm chung trường, cô ấy đã cố không nhớ người đó nhưng không được. Lúc đó tim mình đau lắm, mình im lặng một khoảng thời gian. Mình ôm cô ấy và xin lỗi cô ấy, cô ấy nói người đó cũng nói như mình. Mình chở cô ấy về dưới nhà nhưng không vào chỉ ở xa.


- Rồi khoảng thời gian này cô ấy rất lạnh nhạt với mình, mình nhắn tin, gọi điện nhưng cô ấy rất ít khi làm vậy. Khoảng thời gian này mình rất hay xuống tặng quà rồi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã nói với mình, cảm thấy hết tình cảm với mình, cô ấy có tình cảm với người kia nhưng không thể đến với người đó. Tuần sau đó hai đứa gặp và mình nói hai đứa tạm xa một thời gian, cô ấy ôm mình và khóc và muốn hai đứa có cơ hội, lúc ấy mình rất vui. Lúc ấy cô ấy nói sẽ nói chuyện với người kia. Nhưng khi gặp người kia cô ấy lại không nói được. Mình gọi điện thì cô ấy chỉ khóc. Hôm sau, mình lại xuống nói chuyện, cô ấy lại tỏ ra lạnh nhạt, mình buồn lắm gặp một chút lại chạy về thành phố lại. Mấy ngày này mình chủ động nhắn tin, tâm trạng cô ấy rất thất thường, lúc nhắn tin lại vui vẻ, lúc thì lạnh nhạt làm lòng mình đau lắm.


- Sau đó hai đứa gặp nhau (19/10) mình tặng cô ấy quyển sách "Đàn ông sao hỏa, Đàn bà sao Kim" mong cô ấy suy nghĩ lại, cả hai đứa đều không nói ra những gì mình chất chứa trong lòng làm cả hai dần xa nhau ra. Rồi mình nói toàn bộ những gì mình suy nghĩ, chất chứa trong lòng, mình nói cô ấy hiện đang "say nắng", nhưng càng khuyên hình như mình càng đẩy cô ấy ra xa mình. Cô ấy lại khóc, mình ôm cô ấy và khóc. Cô ấy đã nói chuyện với người kia vào trước ngày gặp mình, cô ấy nói người đó mong cô ấy là hai anh em và tặng cô ấy móc khóa xe và móc điện thoại, mỗi tháng hãy cho người đó gặp riêng cô ấy một lần, cô ấy đồng ý và nói với mình là không thể làm được như vậy, cô ấy muốn khi cô ấy nhớ có thể gặp người ấy, cô ấy nói mình lấy mình là người chồng tốt nhưng cô ấy vẫn có tình cảm với người kia và nói hai đứa hãy xa nhau một thời gian nhưng hãy để cô ấy tâm sự với mình và lo cho mình về chuyện quần áo của mình đến khi có ai đó lo cho mình.


- 20/10 mình chạy xuống tặng cô ấy hoa và chiếc nhẫn hình trái tim, mình thấy cô ấy rất vui chỉ gặp khoảng 1h khi mình về cô ấy nt cảm ơn mình nhìu lắm, mình nhắn tin "sao lại cám ơn, mình bụp giờ", cô ấy nhắn tin lại "uhm hi bụp nhiều vào nha" làm mình vui lắm, tối đó cô ấy đi chơi cùng mọi người ở trường trong đó có cả người đó, cô ấy nói về trễ, mãi đến 22h30 tối cô ấy mới về, mình lo lắng gọi điện nhiều, mình bực lắm, mình bảo về trễ nhắn cho mình nhưng chỉ có mình gọi, mình lại thấy hụt hẫng.


- 22/10 mình nói muốn xuống nói chuyện với cô ấy, cô ấy đồng ý, rồi gần đến giờ mình đi cô ấy gọi điện hỏi mình nói chuyện gì, mình bảo về chuyện tình cảm của hai đứa, cô ấy nói không muốn mình xuống. Rồi mình hỏi và nói tâm sự của mình cô ấy nói cô ấy sẽ lựa chọn nhưng những gì cô ấy làm cô ấy vẫn đang đứng ở ngã ba đường (nói ít nhắn tin hay gặp người kia nhưng mình biết vẫn gặp và nhắn tin vì hai đứa nói chuyện mình đoán được vì những gì cô ấy hỏi mình cô ấy đều hỏi người kia và nói với mình, rồi tâm sự với mình nhưng mình không thấy cô ấy tâm sự gì chỉ hỏi thăm, rồi nói chuyện bâng quơ). Cô ấy đã hỏi mình nên theo số phận hay k, mình khuyên cô ấy không tin theo số phận, cô ấy nói người kia cũng khuyên cô ấy tin theo số phận. Số phận ở đây là cô ấy xin xăm hai lần đều chọn mình (điều này mình chỉ đoán được, lúc sau cô ấy mới nói) và cô ấy nói thầy bói nói cô ấy quen hai người mới đi đến kết hôn. Cô ấy nói cô ấy sợ đã yêu người kia, còn với mình thì tình cảm rất gần gũi, thân hơn cả người thân. Hãy để cô ấy chọn một người làm chồng. Buổi tối cô ấy hẹn gặp người kia vì muốn nghe người kia nói và tâm sự, có nhắn tin với mình có thể sẽ về trễ và nói mình mai xuống nhà cô ấy chơi vì nhà chị cô ấy đãi thôi nôi cháu. Mình lại cảm thấy lòng đau buốt. Lúc cô ấy gặp người kia mình nhắn lại chắc ngày mai k xuống cô ấy nhắn lại lát về sẽ nhắn tin cho mình để nói rõ hơn, mình k nhắn lại. Mình suy nghĩ nhiều lắm và quyết định nói lời chia tay. Và đợi đến khi cô ấy về nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào đến 10h, mình chủ động gọi điện cô ấy nói đã về mình hỏi sao cô ấy k nhắn, cô ấy im lặng và mình chúc cô ấy ngủ ngon, mình tắt cuộc gọi không muốn nghe gì nữa. Cô ấy nhắn lại nói mình đừng khổ vậy, mình đau, cô ấy còn đâu hơn, vì cô ấy làm mọi chuyện ra như vậy, cô ấy đau lắm. Mình nhắn tin cô ấy hãy dũng cảm và sống tốt cho chính mình và hẹn cô ấy ngày mai gặp để nói chuyện.


- 23/10 mình xuống chỗ cô ấy đi chung với thằng bạn thân vì sợ mình không chịu nỗi khi nói lời chia tay. Hai đứa hẹn gặp nhau, mình nói, trái tim cô ấy giờ đây đã không còn hướng về phía mình nữa, đã đến lúc mình phải ra đi, hai đứa mình chia tay nhe. Cô ấy không nói chỉ khóc nhưng không khóc nhiều như lúc trước nữa. Cô ấy vẫn im lặng và kêu mình lên xe để chở đến chỗ bạn mình đang chờ, mình không lên, cô ấy giận dữ kêu mình lên, mình nói đừng nổi nóng như vậy và nước mắt mình tuông ra, mình tự đi bộ đến chỗ bạn mình cách đó cũng khá xa. Rồi lấy xe chạy ngược lại, cô ấy vẫn ngồi đó, không khóc. Mình khuyên cô ấy về nhà, cô ấy lấy xe chạy đi, mình đi theo cô ấy nói mình đừng theo cô ấy để cô ấy tự đi vòng vòng cho thoải mái, mình lắc đầu, rồi cô ấy phóng nhanh xe chạy về nhà, mình đuổi theo và nhìn cô ấy vào nhà mới đi. Mình nói ra nhưng sao lòng lại nặng trĩu, tại sao cô ấy không nói lời nào lại hành động như vậy. Mình hụt hẫng lắm, từ lúc cô ấy nói thích người khác, đêm nào mình cũng thức dậy lúc nữa đêm và trằn trọc không ngủ được, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy. Đã được 2 ngày rồi, lòng mình vẫn nặng trĩu, mong chờ cô ấy gọi hay nhắn tin, mình muốn gọi, nhắn tin cho cô ấy lắm. Mình có nên làm vậy không, mình thấy lo quá.