Xin phép Ad và xin phép các bạn, các chị, các mẹ cho em được giải tỏa nỗi lòng của mình, vì thật sự em cũng không biết nói với ai. :)


---------------


Em là nam, 23 tuổi, cái tuổi đang còn trẽ. Em gặp cô ấy khi đi học trong 1 khóa học tại trường. Trước giờ em không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, ấy vậy ngày hôm ấy, em đã bị gương mặt lạnh lùng của cô ấy làm cho xao xuyến, vì vậy em đã quyết tâm theo đuổi cô ấy. Sau hơn 5 tháng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, cô ấy cũng đã nhận lời yêu em, nhưng trớ trêu thay, cô ấy chỉ yêu em 60%. Thoạt đầu em vẫn nghĩ rằng cô ấy còn muốn dành tình cảm cho gia đình, cho bạn bè, cho những người xung quanh, nên em vẫn vui vẻ đồng ý.


Em yêu cô ấy nhưng dường như chỉ mình em yêu mà thôi, hàng tuần cuối tuần em đều chở cô ấy đi chơi, cô ấy thích xem pháo hoa ngày quốc khánh em cũng sẵn sàng chở cô ấy đi và hậu quả là e bị ngủ ngoài đường vì về phòng trễ (em lên tp thuê trọ đi làm), cô ấy bệnh em mua sữa, mua trái cây hỏi thăm, mẹ cô ấy bệnh em cũng là người chở cô ấy vào viện thăm mẹ cô ấy. Người ta nói, là sẽ hết lòng vì người mình yêu, em cũng vì yêu cô ấy, đã săn đuổi các diễn đàn con gái/ phụ nữ, để mong hiểu nỗi lòng của chị em sau này với hy vọng mang lại cho cô ấy những điều tốt nhất. 1 ngày kia, em biết được trước kia cô ấy còn thích một người, vì chàng trai kia đi du học nên cô ấy không thể đến với anh ta, và bây giờ cô ấy vẫn giữ vẹn hình bóng chàng trai đó. Em cũng không hà khắc hay chì triết gì cô ấy mà vẫn bên cạnh, quan tâm, yêu thương hy vọng một ngày cô ấy quên đi người kia. Vậy mà . . .


Ngày hôm qua, cô ấy nói cô ấy đã mệt mỏi vì yêu em khi trong lòng vẫn còn nhớ anh chàng kia, 40% còn lại kia không phải dành cho mẹ cô ấy, bạn bè hay bất kì một ai, mà nó là dành cho chàng trai kia. Nghe điều này, em vẫn giữ bình tĩnh mà giải thích, hy vọng cô ấy hiểu một điều rằng, em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Thế nhưng dường như mọi tình cảm em dành cho cô ấy không lớn bằng anh chàng trước kia, hình bóng của anh ta to quá, to đến mức át mất đi mọi thứ em dành cho cô ấy, và cô ấy quyết định chia tay em.


Em cũng không hề trách móc cô ấy mà chỉ mỉm cười khi cô ấy ra đi, vì đối em, nếu không thể đến bên nhau thì đó cũng là một hạnh phúc mà em trân trọng, mặc dù không được bao lâu, dù người trong tim cô ấy không phải là em, em vẫn sẽ giữ trọn tình yêu. Bây giờ em rất buồn, nhiều khi e tự đặt câu hỏi :" Không lẽ con gái khi được yêu thương, lại muốn yêu người làm cô ấy đau hay sao"?


----------


"Yêu một người là sẵn sàng rời bỏ để người ấy được hạnh phúc" :)


-------


Bài tâm sự của em còn nhiều chỗ lủng củng mong mọi người thông cảm :)