Các chị ơi, tư vấn cho em với.


Em và bạn trai yêu nhau đã được hơn 2,5 năm từ khi em còn là sinh viên, giờ em đã ra trường đi làm được một thời gian rồi.


Bạn trai em cùng quê với em, ngày trước lúc mới quen, em học ở HN còn anh làm việc tại SG, quen nhau qua 1 lần công ty anh làm hội chợ ở HN. Hồi đó mọi thứ rất đơn giản với em và không hiểu sao em thích anh ấy trong khi lúc đó ở HN có 1 số người theo đuổi em cũng lâu rồi.


Sau một thời gian ngắn yêu xa HN-SG, anh cũng có hay ra HN thăm em, họ hàng, bạn bè và mọi thứ rất vui vẻ, có thể lúc đó suy nghĩ của em còn đơn giản, có tình yêu là đủ hết.


Hồi đó anh là nhân viên kinh doanh của 1 công ty ở SG, sau đó quyết định nghỉ để học tiếng anh, xin việc ở HN cho gần em, lúc đó em cũng rất ủng hộ. Anh ấy nghỉ làm đến nay đã được gần 2 năm nay rồi, định học T.A rồi xin làm tiếp viên (bác anh ấy có thể tạo điểu kiện), nhưng gặp trục trặc nên không được. Sau đó anh ấy lại muốn học phi công, nhưng tiếng anh chưa đủ và cũng chưa có kinh phí nữa. và đến bây giờ thì ko muốn làm gì cả, nói với em là không muốn đi làm thuê nữa, đam mê của anh là kinh doanh, anh sẽ tìm 1 mặt hàng nào đó để kinh doanh. Hiện giờ chỉ chạy xe Grab để chi tiêu cho cuộc sống tạm thời.


Em rất buồn về công việc của anh ấy, muốn ổn định, em cũng muốn 1 thời gian nữa thì kết hôn.


Về tình cảm, anh ấy là một người tốt, thực sự, hết lòng yêu thương và chăm sóc em. Nhưng cản trở hiện tại là công việc, em nói anh đi làm ổn định anh không muốn, em không còn nhiều thời gian nữa. Khi đề cập đến vấn đề này, anh cũng nói: em đi tìm người khác dần đi. Thực sự, lúc đó, em chỉ muốn anh ấy nói là: Cho anh 3 tháng ( bao lâu đó) anh sẽ tìm 1 công việc tốt, để ổn định, hoặc nói cho em biết dự định chính xác là gì, mình sẽ cố gắng. Nhưng anh lại nói là em tìm người khác đi. Cảm giác của em nghe những lời đó thực sự rất tệ.


Có lần em đọc được đoạn chat của anh ấy với bạn, đại ý ước muốn là xây cho bme 1 căn nhà để an tuổi già, nếu không có tiền lấy vợ, sẽ đi lang bạt, kiểu là đi phượt khắp nơi ( Gia đình anh ấy chỉ còn bố mẹ và bố mẹ kiểu rất hiền, nhưng cuộc sống vất vả, em cũng gặp bme anh ấy rồi, em rất yêu quý). Em cứ nhớ mãi câu nói này, em tự nghĩ: Đến khi nhận ra không thể kết hôn với em, anh ấy cũng sẽ nhẫn tâm bỏ đi, còn em lúc đó chắc sẽ bơ vơ, bao lâu chỉ dành tình cảm cho 1 người, giờ tình cảm trở về con số 0 thậm chí lúc đó vừa buồn mình, vừa buồn anh ấy, em càng nghĩ càng thấy đau lòng.


em ưa nhìn, gia đình không khó khăn, nề nếp, em học tốt ra trường có việc khá tốt rồi, em cũng có nhiều người thích. Nhiều lúc suy nghĩ thấy thương cả 2 đứa lắm, nếu bây giờ anh ấy chưa có việc gì, năm nay mới trả hết nợ do hồi ra trường kinh doanh nhưng không thành, em không biết nếu lập gia đình trong vòng 2 năm tới ( em 27 tuổi) thì sẽ ra sao nữa. Mình sống vất vả, khổ sở quá thì có phải có lỗi với cả 2 đứa, cả con cái sau này và với bố mẹ hay không nữa.


Em muốn 2 đứa nói chuyện, lập kế hoạch,vv 1 lần, nói rõ quan điểm 1 lần nữa. Anh ấy sợ em chê anh ấy, nếu em lỡ có nhắn tin trống không 1 lần, anh ấy sẽ nghĩ em coi thường anh ấy. em mệt quá, nhiều lúc cũng muốn cùng trải qua khó khăn, bên nhau tìm ra con đường, nhưng cứ vô định thế này, em cảm thấy muốn buông bỏ. Nhưng tình cảm bao lâu chân thành, em vẫn thương anh ấy.


Bố mẹ em thì không hỏi những chuyện này, tin là em tự biết làm sao cho đúng với tương lai của mình, đôi lúc hỏi về công việc, em lại nói là làm kinh doanh cho cty bạn cho qua đi rồi nói sang chuyện khác. Bố mẹ luôn tự hào về em và tin tưởng em.


em không biết làm sao cả, các chị từng trải, các chị cho em lời khuyên nhé! Em cảm ơn nhiều ạ!