Phụ nữ mình thì ai cũng mong tìm đc 1 người đàn ông tài giỏi để nương tựa, để tự hào, nhưng tự hào hãnh diện cũng ko giúp em thấy hạnh phúc ....


m sinh năm 89, nhưng trông trẻ hơn tuổi, nhỏ nhắn và mình may mắn có 1 khuôn mặt tương đối nổi bật. chắc cũng vì cái khuôn mặt này mà mình " vớ " đc anh :) . Anh ... kém mình 1 tuổi, quen nhau khi mình làm nhân viên sales ở 1 shop nam, anh là khách hàng


.Bọn mình yêu nhau đc 1 năm 6 tháng rồi....


Mình muốn hỏi các bạn, các chị đã cập "bến" về suy nghĩ của mọi người khi lên xe bông..


Mình 25t rồi, ra trường cũng 2 năm,cũng đã bắt đầu nghĩ chuyện chồng con, muốn yên ổn rồi


"anh" thì mới ra trường được gần 1 năm thôi, nhưng mọi chuyện không giống suy nghĩ ban đầu của mọi người, anh tài giỏi, tài giỏi 1 cách xuất sắc, a tự độc lập tài chính từ năm thứ 3, ra trường thì a làm cho 1 công ty xây dựng của Nhật,có trong tay 1 đội thi công xây dựng hơn 10 người ( m k thạo lắm,chỉ biết thế) . Anh là 1 người tham vọng, tự chủ, hiểu biết,quảng giao và rất tinh ý(chả biết các bạn thấy thế nào chứ mình nghĩ "tinh tế" chả phải hay- mình nói dối?-mình vòng vo?- dẹp đi, nói mấy câu là a đoán được hết trong đầu mình có gì rồi) mình thì năng lực bình thường lắm,mình tự ti, mình lo :(


có bạn đọc đến đây chắc nghĩ mình có phúc ko biết hưởng, kêu ca gì?


Nhưng chuyện đau đầu là ở phía sau này....


ngoai hình anh rất đẹp. đi cùng anh mình chỉ việc ngẩng cao đầu và lắng tai nghe lời khen ngợi, suýt xoa.. Nhưng mình thấy a đẹp thì các gái cũng thấy được, bản thân a cũng ý thức đc nên khi lục lọi trong máy a mình thấy có đến ....6 folder ảnh của 6 cô người yêu cũ, mình chết lặng, mình lo, 6 cô? thế 7 cô cũng chả khác lắm....


Còn 1 điều nữa khiến mình thấy tình yêu này thêm mong manh là gia đình, a tự lập sớm ko có nghĩa gia đình anh khó khăn, ngược lại, gia đình anh giàu có tới mức mình k hình dung được thế nào, đại khái là nhà anh có 1 công ty đa ngành với tầm 1000 người(khá nổi-google tên cty là biết nên mình k nói :Embarrassment:)


mình nhiều lúc chỉ muốn 1 cuộc sống êm đềm, tương đối sung túc thế là mình thấy đủ, nhưng a ko muốn lấy 1 cô vợ làm cảnh, bản thân mình cũng k đủ đẹp để làm cảnh :|, a muốn mình là 1 người ngang hàng, chung vai với anh, nhưng mình ko làm nổi, kế toán văn phòng,8h/ngày rồi về nấu cơm ngon cho chồng ,con thì mình ko vấn đề chứ bắt mình giao tiếp,quản lý 1 đống người mình chịu,a kiên trì training, nhắc nhở mình từng chuyện nhỏ, nhưng mình k làm nổi, mình cảm thấy mệt mỏi kinh khủng...


Anh nói a có yêu mình, nhưng a có gánh nặng trên vai, khi nào mình làm a yên tâm ,làm a tự hào và sự nghiệp 2 đứa ổn định anh sẽ cưới (ổn định của a là xe hơi nhà lầu của riêng,quá xa cái ổn định của mình)


Mình thấy hoang mang, mơ hồ,thấy mình đang quá sức...


Mình vừa xem bói, thấy phán năm nay mình đc tuổi, 2 năm nữa đều không được, giờ thực sự mình ko biết làm thế nào, từ bỏ anh, chờ 1 cuộc sống êm đềm sắp tới (có đối tượng cho cái cs êm đềm đấy đc chị ạ :-S) hay chờ đợi anh? chờ 1 điều mơ hồ và quá mong manh?


Các chị cho em lời khuyên nhé vì có lẽ em sắp phải quyết định rồi...