tôi và em yêu nhau dc 1 năm rồi và có dự định cho tương lai rất nhiều. Những ngày đầu quen nhau cô ấy là 1 người con gái suy nghĩ đơn giản và rất đáng yêu. dần 1 năm trôi qua thì mọi thứ đều ổn về mặt tình cảm nhưng ngoặc 1 cái em có cái tính rất ngang bướng và tự cao. Về phần tôi, gia đình tôi thì ko hoàn hảo gì và đang trên bờ vực và tôi là 1 con người nói nhìu và nóng tính và hay ko vừa mắt những gì tôi đều nói ra. Và đó củng là chuyện mà để tôi và em cãi nhau rất nhiều ( hẳn 1 tuần tôi và em cãi nhau ). Chuyện là khi tôi và em về nhà, đúng là về nhà thì lúc nào củng ngộp nhưng đó củng ko phải là nguyên do gì, vì tôi là con trai nên mỗi lúc ăn mẹ tôi sẽ chấn chỉnh tối rất nhiều và cả việc tôi và em yêu nhau mẹ tôi củng chấn chỉnh việc chúng tôi hay cãi nhau. Đúng là rất khó nghe nhưng là người lớn thì ai củng muốn tốt và muốn nhìn mối quan hệ con cháu mình tốt đẹp. Và tôi phận là con trai thì tôi củng sẽ nói chuyện với người yêu mình và góp ý mặt tốt mặt xấu cho nhau nghe để cải thiện tình cảm, nhưng không mọi sự góp ý của tôi và góp ý của những người lớn nhìn vào họ thấy rõ người ta nói thì cô ấy xem đó là mọi người đang nói xấu cố ấy mặc cho tôi giải thích tất cả chỉ là góp ý để cùng nhau sủa đổi mối quan hệ. Vì chuyện này tôi giải thích cô ấy mặc kệ, việc cô ấy là ngộ nhận tất cả mọi thứ mọi người ghét cô ấy, cô ấy không nghe điều gì và chỉ biết cãi lại là cãi. Lúc vui thì hứa rất nhìu thay đổi tính bướng của mình, nhưng khi người khác góp ý thì bắt đầu khó chịu xong quay qua cãi lại. Thật sự tôi rất buồn và củng đã nói chia tay 1 lần nhưng vì không nỡ nên tôi với cô ấy làm huề. Nhưng mà cho tới lúc này mọi sự giới hạn của 1 thằng con trai tôi kìm nén rất nhiều và rất buồn không biết phải làm như thế nào thì cô ấy mới nghe dc những lời góp ý.
