Hiện tại, em không có điều gì phàn nàn về anh. Chỉ hơi băn khoăn 1 điều. Là vấn đề về kinh tế nên em ngại nói thẳng với anh.
Em và anh quen nhau được hơn 2 năm.
Hiện tại, anh đi làm công ty nước ngoài với mức lương xấp xỉ 20 triệu/tháng. Em làm nhà nước nên thu nhập chỉ tầm 3 triệu.
Đi vào vấn đề chính thì sự việc là em thấy anh đã trưởng thành nhưng anh ít biết suy nghĩ nhiều và không được nhạy cảm.
Sinh nhật anh, ngày valentine, ngày giáng sinh, sinh nhật cháu gái của anh, em đều có quà tặng. Không nhiều thì ít em đều muốn bày tỏ chân thành của mình đến anh và gia đình anh. Mà anh thì ngược lại, yêu nhau một khoảng thời gian dài như vậy mà em chẳng nhận được món quà nào từ anh. Do một phần em không quan trọng chuyện đó, thứ 2 là do thời gian đầu anh ở xa nên em không muốn anh vất vả mua quà cho em rồi chuyển vào. Em hoàn toàn thông cảm cho anh nên chẳng bao giờ lấy điều đó làm vấn đề mà giận dỗi với anh.
Thời gian sau, anh vào sống với em (anh ở HN, em thì ở Đà Nẵng).
Dịp Tết vừa rồi, anh về thăm gia đình, em cũng mua 1 ít quà gửi về gia đình anh. Thế nhưng anh thì không đề cập gì đến gia đình em. Tự nhiên em có cảm giác tủi thân. Ba mẹ em dù nghèo nhưng cũng không cần những gì to tát, chủ yếu là cần người biết suy nghĩ thôi.
Rồi Valentine, ngày 8/3, bạn bè xung quanh hỏi anh ấy tặng gì cho mình, em chỉ biết cười cười nói nói cho qua chuyện. Nhưng thấy tụi nó xúng xính hoa, gấu bông, kẹo bánh, áo quần bạn trai tặng mà em cũng thầm ước anh cũng biết quan tâm mình chút chút.
Em và anh hẹn hò nhau cũng thường xuyên, anh ấy thuê trọ cũng xa nhà em, nên mỗi lần sang đi chơi, và ăn uống đều tốn kém, em thì không muốn để anh nghĩ mình phụ thuộc anh nên những lần như vậy đều cố gắng trả những khoản phí em có thể và hạn chế đến những nơi sang trọng để đỡ tốn. Biết thế nên em đã ít nhiều hạn chế đi chơi để tiết kiệm.
Qua tìm hiểu thì em biết trước đây anh quen người khác anh cũng biết thể hiện, số tiền mà anh nhậu nhẹt với bạn bè cũng tốn kém nhiều. Nhưng sao chẳng bao giờ anh suy nghĩ cho em.
Ba mẹ em thấy anh ở xa vào với em nên thương anh, nhà có nấu món gì ngon đều gọi anh đến ăn uống cho vui. Mà anh thì chưa 1 lần mua gì đến chung vui hay có quà cáp gì cho ba mẹ em. Em thì sao cũng được, nhưng em muốn ba mẹ vui.
Em cảm nhận được anh ít suy nghĩ cho em, hay do em suy nghĩ nhiều quá, không biết do em quá cầu toàn hay không nữa.
Nhiều lúc thương ba mẹ khó khăn mà tủi thân, không biết sau này lấy chồng có còn đỡ đần được cha mẹ không. Có anh chị nào cho em lời tâm sự chia sẻ được không ạ?