INDENT]Vậy là đúng 10 năm 1 khoảng thời gian dài để suy ngẫm về quá khứ 1 thời của mình nhưng suy ngẫm chỉ là cách nói trốn chạy thực tế của 1 kẻ quá mơ tưởng về 1 thứ gọi là hạnh phúc trên mây


Nhưng sự thật là con người sống mà ko có mơ ước thì rất là đơn điệu và nhàm chán mà nếu mơ ước quá nhìu thì hậu quả cũng thật là tàn khốc .


Sinh ra trong 1 gia đình mà hoàn cảnh đã góp phần ko nhỏ cho những suy nghĩ viễn vông ko có chủ đích tôi như 1 kẻ lang thang đi tìm mục đích sống trong hoàn cảnh mà nếu như bình tĩnh và lý trí 1 chút có lẽ cuộc đời của tôi sẽ ko nhão nhoẹt như vũng bùn hôi thối . Mả ở đời ko ai nói trước dc chữ ngờ mình ko quyết định dc số phận của mình thì đành chịu cho nó quyết định mình thui .


Cách đây 29 năm trong 1 buổi chiều có 1 thằng nhóc dc sinh ra trong sự day dứt của những người tạo ra nó , ngày nó chào đời chỉ có 1 bà già tay sách nách mang đứng ngoài phòng sanh bên trong là khúc ruột của bà đang quặng đau từng giờ để cho ra đời 1 sinh linh mà nó sẽ là nỗi ảm ánh của người tạo ra nó sau này .Mà quả thật giá như nó đừng sinh ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng số phận đã quyết định như thế thì phải chấp nhận thôi .


Suốt khoảng thời gian thơ ấu của nó chỉ là sự buồn phiền về hoàn cảnh cứ vào ngày cuối tuần nó thường mong ước 1 điều rất đơn giản nhưng ko bao giờ có cả 1 điều ước bình thường là dc ba mình dắt đi chơi công viên gần nhà dc leo lên chiếc xích đu nhìn qua là thấy hết mún lên đối với ai lần đầu thấy nó nhưng đối với nó đó chính là cái xích đu đẹp nhất mà nó từng thấy mơ ước vẫn chỉ là mơ ước .


Hoàn cảnh éo le của ba nó chỉ vì thích chứng tỏ ta đây và bản lĩnh đàn ông mà đèo bồng mẹ nó trong khi ông ta đã có vợ , mẹ nó vì hoàn cảnh gia đình trước giải phóng cả nhà theo chế độ ngụy nên sau khi giải phóng cả nhà mẹ nó lo sợ sự trả thù của chế độ mới mà rồng rắn kéo nhau về miền tây nghèo khó những năm đầu giải phóng . Cái giá phải trả cho sự chọn lựa sai lầm của 1 chế độ đã tạo ra vô vàn khó khăn cho gia đình mẹ nó từ cậu , dì cho đến ông ngoại bà ngoại nó đều sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn lúc này ba nó là 1 tay làm về thủy lợi những năm đầu hòa bình đối với mọi người ông ấy như 1 doanh nhân thành đạt trời xui đất khiến thế nào mà trong 1 lần nhận công trình ông ấy đã gặp mẹ nó 1 thiếu nữ xinh đẹp có làn da trắng ngần như bông bưởi . Đem lòng yêu thích nhưng ông ta đã có gia đình mẹ nó lúc này cũng đã có người yêu 1 thanh niên miền quê chân chất và thật thà nhưng hoàn cảnh nghèo rớt cái mồng tơi phần vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn lại rất thương gia đình của mình mà mẹ nó đành hy sinh tình yêu chân thành của mình mà theo ba nó dẫu biết rằng đó là 1 lựa chọn vô cùng khó khăn và đau khổ .


Sau khi có dc mẹ nó ông ta cũng giữ lời hứa là lo cho anh em của mẹ nó lên thành phố lập nghiệp và học hành sau 1 thời gian lửa nồng tình cháy kết quả tất yếu là mẹ nó có mang , mẹ nó dc ông ấy đưa lên thành phố đễ tiện việc sinh đẻ nhưng ông ta cũng lo sợ sẽ đổ bể mọi việc nên ông ấy chỉ dám đến thăm mẹ nó 1 tháng đôi ba lần ông ta thuê 1 căn hộ nhỏ ở quận 10 và nó nơi chứng kiến sự ra đời của thêm 2 đứa em nó nữa ko hiểu sao đã ăn vụng mà còn thích nhếch mép cho thiên hạ để ý . Tuổi thơ của nó và 2 đứa em nó quanh quẩn quanh căn hộ nhỏ bé như thế cho đến khi nó dc 10 tuổi có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất của nó thời thơ ấu chính là sự cố nó em gái nó vì tưởng ba nó đến thăm mà anh em tụi nó bồng bế nhau leo xuống cầu thang để rùi cùng nhau té lăn cù mèo hậu quả 1 đứa bất tỉnh 1 đứa gãy tay chỉ vì tụi nó mún dc gặp ông ấy . Kỷ niệm này sẽ theo nó suốt đời vì đơn giản nó chỉ mún 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác thôi .


Mà quả thật ông ấy là 1 người có tài dấu chuyện tài tình 10 năm sống như thế mà bên vợ ông ấy ko bít nhưng vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn cái lo ngại này dc bà ngoại nó lo lắng sau bao đêm suy nghĩ khi lên thăm mẹ nó và bà ngoại nó đã làm 1 chuyện vô cùng đúng đắn là ép ba nó mua cho 1 căn nhà dù là nhà lá đi chăng nữa thì dù sao mẹ nó vẫn có 1 căn nhà đàng hoàng còn hơn sống cái cảnh ở thuê hằng thàng phải lo nơm nớp trả tiền nhà .Dưới áp lực của bà ngoại ba nó đành mua 1 căn nhà ở 1 vùng ven 1 căn nhà tuy cũ nhưng dc cái là nó là tài sản đầu tiên sau nhưng năm tháng sống trên thành phố đầy bùn phiền .


Cuộc đời nó cũng bắt đầu sang trang khi chuyển về căn nhà này thời gian đầu cuộc sống cũng tương đối ổn định vì ba nó cv cũng thuận lợi hằng tháng ông đều đem tiền về đầy đủ nhưng khi nó vào năm lớp 11 thì mọi chuyện bắt đầu trỗi sóng , giá như buổi tối đó nó đừng gặp thằng bạn học cùng lớp nhận lời thằng này đi kiếm 1 thằng bạn trong lớp bỏ nhà đi bụi thì có lẽ nó vẫn là thằng con dù học hành ko giỏi giang gì nhưng bít nghe lời lúc nào cũng dọn dẹp phụ giúp mẹ nó quán xuyến nhà cửa , buổi tối định mệnh đó đã thay đổi suy nghĩ về nhận thức của nó sau khi nhận lời đi kiếm thằng bỏ nhà đi bụi thì nó bắt đầu chơi với đám bạn xấu phần vì nó sống từ nhỏ ko có ba nó mẹ nó thì cũng ít khi tâm sự hay quan tâm đến nó vì còn 2 đứa em nó nữa .


Thế là nó giao du với đám bạn chỉ biết lo cúp cua , đánh lộn . trộm tiền gia đình để ăn chơi suốt năm lớp 11 và hậu quả tất yếu là nó ở lại lớp , cái ngày nó nhận tin ko dc lên lớp nó cảm thấy chán nản vô cùng mún bỏ nha đi cho khuất mắt mọi người thì lúc này mẹ nó đã năn nỉ với tất cả tấm lòng của người mẹ thương con động viên và an ủi nó quyết tâm học lại và mọi chuyện đã dần vào ổn định nhờ có sự quan tâm của mẹ nó và 1 người nữa đó là mối tình đầu của nó chính nhờ sự tác động của 2 người này mà nó đả hoàn thành bằng tốt nghiệp phổ thông 1 cách đầy nổ lực người ta 3 năm nó quyết tâm 4 năm nghĩ lại thấy mình dại thật giá như nhưng thui quá khứ nó qua thì cho nó qua mà cũng phải công nhận 2 năm cuối cấp là khoảng thời gian vui nhất cuộc đời nó , có lẻ sau này ko bao giờ nó có dc cái cảm giác vui vẻ và hạnh phúc như thế nữa vừa dc tình cảm gia đình vừa dc tình cảm đôi lứa dù rằng nó bình dị nhưng rất đáng trân trọng .


Nhắc đến mà thấy vui gì đâu cho mối tình đầu như phim xine khi bắt đầu vào năm học lại lớp 11 nó như thằng mất hồn phần vì xấu hổ với bạn bè cùng trang lứa ai cũng lên lớp ầm ầm còn nó ầm ầm nhấn ga học lại với đám đàn em suốt 3 tháng đầu tiên của năm học nó im như thóc ko nói chuyện hay giao du với bất kỳ ai trong lớp , mà trong lớp nó toàn là thành phần trời ơi đất hỡi của khối 11 dồn về lớp này toàn là cô hồn các đảng tháng 7 chưa cúng hay sao mà tụi nó tụ họp về cái lớp mà bất kỳ giáo viên nào cũng ái ngại mỗi khi lên tiết tuần nào cũng đội sổ trong buổi chào cờ đầu tuần riết rùi ko giáo viên nào dám nhận làm chủ nhiệm lớp nó chỉ còn mỗi 1 thầy hiệu trưởng nhận lớp nó thui , mà quả thật thầy hiểu trưởng là người có tầm ảnh hưởng với nó rất nhiều sau này vì 1 phần thầy nhìn có nét rất giống ba nó về ngoại hình cũng mập mạp , đen thui tướng nhìn rất gấu ai nhìn qua ko nghĩ đây là thầy giáo từ khi thầy nhận làm chủ nhiệm lớp nó thì mọi chuyện đã thay đổi nhất là về ban can sự lớp thầy giao cho 1 đứa có hàm răng nhìn thấy là muốn về Bến Tre nạo dừa cho rùi , nhỏ này lúc đầu nó rất ghét vì chuyên gia hay lên mặt với nó trong mỗi lần truy bài đầu giờ mà kể cũng lạ trong lớp khối đứa học chẳng ra gì nó ko quan tâm chỉ quan tâm tới nó sáng đến lớp là nó bị nhỏ này kêu nhỏ nhẹ lại hỏi 1 câu nghe riết chán " Học bài chưa nhóc " tính ra nhỏ này hỗn ghê nó lớn hơn 1 tuổi mà nhỏ này kêu nó bằng nhóc nghe sock thật . Riết rùi cũng quen mà sáng nào ko nghe câu này ăn sáng ko dzo , thời gian thấp thoáng thôi đưa đến kỳ thi học kỳ 1 nó với nhỏ này dc ghép cặp 1 nhóm để hộ trợ ôn bài với nhau nhóm này toàn con gái chỉ mình nó là con trai nên tính ra nó cũng dc cưng ra phếch mỗi lần học nhóm tại nhà nhỏ này cã đám đều tận tình đem nó mần từ A đến Z với châm ngôn ko thuộc bài ko làm bài xong thì khỏi về nhé nhóc riết mún trốn với đám này nhưng nhờ sự tận tình này mà nó đã qua kỳ thi học kỳ I một cách an toàn trên xa lộ .


Sau khi có kết quả thi xong thì mùa xuân đang vẫy chào mọi người thời điểm này thật là vui ai cũng lo chuẩn bị sửa sang nhà cửa đón chào mùa xuân quay về , đối với nó mùa xuân năm đó là mùa xuân hạnh phúc nhất mà nó từng có vì sau 1 thời gian dc sự chăm sóc tận tình của nhỏ này mà nó bắt đầu lờ mờ nhận ra nó đã thích nhỏ này từ lúc nào ko biết dẫu rằng vẫn còn quá sớm để nói chuyện tình cảm nhưng độ tuổi thanh thiếu niên thì cảm xúc lúc nào cũng mạnh mẽ cả dù biết là đều ko nên nhưng có mấy ai mà ko có 1 cuộc tình vắt vai thời cấp 3 hồn nhiên và vô tư chứ . Thế là nó quyết định để cảm xúc dc chãy trong tim nó lên tiếng nhưng quả thật nói thì dễ nhưng làm khó vô cùng vì nó chưa bao giờ thích ai từ đó đến giờ bắt đầu như thế nào đây và khi dc rùi thì phải giữ làm sao đây rất nhìu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu nó , thường người ta nói đầu xui đuôi lọt quan trọng là cái mở đầu nó chưa bít tính sao thì nó chợt nhớ đến bước mở đầu trong 1 bộ phim HongKong rất là dễ thương thế là nó bắt đầu tiến hành theo như cách nó nhớ .


Vào 1 ngày cuối tuần đẹp trời nó thức rất sớm chạy ra chợ gần nhà nó mua 1 cây bông hồng vàng gói thật đẹp " vì no ko có tiền nhiu nên chỉ mua 1 cây đúng theo phim là 7 cây tương trưng cho 7 ngày trong tuần nhưng là bông hồng vàng vì khởi sự hồng vàng biểu trưng cho tình bạn " nó giấu vào cặp đem đến lớp nhét vào học bàn của nhỏ đó với 1 tấm thiệp chúc nhỏ đó cuối tuần thật vui nhưng ko đề tên vì mún tạo sự bí ẩn cho nhỏ đó vì con gái thích sự bí ẩn càng bí ẩn càng lôi cuốn đối tượng của mình theo như trong phim diễn giải như thế . Cứ như thế suốt 1 tháng trời nó cứ ầm thầm làm như thế mỗi lần nhìn thấy nét mặt rất vui và pha lẩn 1 chút tự hãnh của nhỏ là nó rất hạnh phúc vì trong trường chỉ có mình nhỏ mỗi khi tan trường về cuối tuần tay cầm cành bông hồng vàng dc gói rất đẹp đi qua trước mặt của bít bao nhiu ánh mắt của các nhỏ khác ganh tị .


Coi như là bước đầu thành công khi chỉ còn 1 tuần nữa là nghĩ tết nó quyết định cất vó bằng cách chuyển màu bông hồng từ vàng thành đỏ ko chỉ 1 cây mà 7 cây kết quả của sự năn nỉ mún gãy lười từ mẹ nó về việc xin tiền mua quà sinh nhật cho bạn nó dù rằng đó là lời nói dối nhưng lời nói dối ấy cũng vì xuất phát từ tình cảm chân thành của nó đối vơi cuộc tình mà sau nãy nó mãi mãi ko bao giờ quên .


Nhớ lúc đó vì thức khuya xem 1 bộ phim mà nó thức dậy trễ nó lật đật chạy ra chợ mua 7 cây bông hồng đỏ khiến ông bán bông cũng rất ngạc nhiên và ông cười " sao đến thời điểm cái gì cần lên tiếng rùi phải ko " nó chỉ biết cười mà mặt đỏ nhứ người uống rượu ko hiểu sao hum đó ông bán bông bán rẻ cho nó mà còn gói rất đẹp chắc ông cũng bít là thời khắc quan trọng đã đến , nhưng có 1 sự cố bất ngờ xảy ra vì do gói bông 7 cây lớn quá nên ko bỏ vừa cái cặp của nó nên nó đành nhét vào cái áo may là bữa đó trời cũng lạnh lạnh nên nó bận áo gió nếu ko ko bít tính sau cứ như thế nó chạy riết lên trường đến nới thì cũng vừa kịp giờ nhưng lớp thì đã vào hết rùi làm sao mà để bó hoa vào đây ? trong lúc suy nghĩ thì nó bị thầy Sinh kêu lên trả bài nó lật đật lên bục quên mất đóa hoa hồng vẫn còn trong áo nó mà lúc nãy trước khi vào lớp do đạp xe như điên nên mồ hôi nó ra đầy người nó mở áo lạnh xuống 1 nữa chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy đóa hoa hồng trong người nó , mà kể cũng lạ mọi lần lên trả bài nó có bao giờ đọc ro ro và trôi chảy như thế đâu sao hum nay mắc chứng gì nó đọc như ai mở quyển tập trước mặt nó vậy chính vì lẽ đó mà ông thầy ngạc nhiên quay sang nhìn nó và thấy cái gì phùng phùng trong áo nó , nó cũng ko để ý sau khi trả bài xong thầy cho điểm rất cao và khen nó trước toàn lớp nó rất vui chuẩn bị về chỗ thì tự nhiên ông thầy chơi ác thật ổng vỗ 1 cái thật mạnh vào bụng nó mà hoa hồng thì có gai hic hic những cái gai đâm vào người nó làm nó giựt nảy mình nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ổng nói " em dấu cái gì trong người vậy lấy ra nếu ko tui kêu giám thị vào ah " mặt nó tái mét ko còn giọt máu còn ông thầy thì cười cười cã lớp ai cũng chú ý nhìn nó sau khi thấy ko còn đường nào để binh nữa nó quyết định lấy ra trong người nó đóa hoa hồng cả thầy và lớp nó ai cũng ồ lên và cười đám quỷ trong lớp thì hiểu ra người bí ẩn hằng tuần vẫn hay dấu bông vào hoc bàn lớp trưởng là ai rùi riêng thầy thi ngạc nhiên và hỏi " sao em lại dấu hoa vào người thế " nó ko bít nói sao may thay nhỏ đó đứng lên nói là hum nay trong lớp có sinh nhật 1 bạn nên nhờ bạn ấy mua bông vào tặng dù rằng cái cớ này nghe ko hợp lý cho lắm nhưng ít nhiều đã giải vây cho nó và cả lớp cũng hùa theo nhỏ đó gỡ rối cho nó phút 90 thiệt là 1 tình huống ko bít nói sao ông thầy ko nói gì và cười rùi cho nó về chỗ cả lớp đứa nào nhìn nó cũng cười tủm tỉm một màn ra mắt hết sức là độc đáo .


Giờ ra chơi nó quyết định lại tặng cho nhỏ đó với lời nói rất là đơn giản và chân thành " ah uh hum nay trời đẹp thấy hoa đẹp nên mình tặng cho bạn với lời chúc cuối tuần vui vẻ và thật sự mình mong rằng lúc nào bạn cũng có những phút giây vui vẻ như thế này hoài nhé " Và thế là mối tình đầu của nó bắt đầu từ đó .Hết tập 1