Lâu lâu vào DĐ WTT 1 lần mà lần nào cũng thấy xót xa...đâu đâu cũng thấy hình những baby bé bỏng mỉm cười trong sáng quá, toàn những bà mẹ yêu con biết bao khi để hình đẹp nhất của con làm avatar thế mà toàn những lời cay đắng,làm sao để bảo vệ những thiên thần nhỏ ấy giữ mãi được nụ cười trong sáng ấy, sao nhìn thấy con cười mà lòng lại xót xa hả các bà mẹ.


Xót xa cho riêng m: đâu rồi 1000 con hạc mang điều ước HP anh gấp cho,mỗi con là 1 lá thư TY, đâu rồi đêm noel anh đứng trên ban công dung bao nhiêu xốp làm tuyết cho m khỏi buồn vì nhớ bố,đâu rồi những cơn mưa anh lại đứng trước ngõ nhà mình vì mỗi khi mưa anh lai nhớ e,đâu rồi ngày sinh nhật 2 đửa ra ban công ngồi thắp nến với chiếc bánh ga tô bé xíu rồi cùng chơi trò tìm quà sinh nhật, mình đã cùng viết thư cho nhau rồi 2 đứa cùng chôn trên núi cao để sau 2 năm chia tay lại đào lên rồi ko thể xa nhau được nữa,em còn nằn nì mãi để anh chịu tham gia dạ hội hóa trang với em thành 2 nhân vật truyện tranh em yêu thích dù anh hơi già để làm chuyện đó,nhìn bọn nhóc nó trêu anh mà em hối hận quá,thế mà anh lọt vào top 5 còn em bị loại,nhin anh gãi đầu gãi tai vì có biết gì về nội dung chuyện đâu mà trả lời câu hỏi BGK em buồn cười quá, đâu rồi bao lần anh trốn bảo vệ vào trường em viết lên bảng: "mèo con ơi!anh xin lỗi" để đám bạn trêu mãi,mình đã cùng nhau đi qua những miền hoa thật đẹp ,2 đứa điên điên nhiều khi đi trong giông bão...nhũng kỉ niệm ko kể hết được cùng bao quyển nhật ký mình viết cho nhau em vẫn giữ,...mà sao anh lại để em xót xa khi nhìn thấy con cười thế này anh ơi!