Chào mọi người, mình đang có vấn đề về chuyện tình cảm nhưng lại không có ai để chia sẻ nên lên đây mong được giải bày mọi thứ trong đầu suốt mấy tháng nay.
Mình xuất thân từ một gia đình rất nghèo, phải nói là sống dưới đáy xã hội. Mẹ mình chỉ buôn thúng bán bưng ngoài chợ, còn bố thì suốt ngày lăng nhăng. Nhưng mình luôn cố gắng, tự đi làm kiếm tiền học. Hiện giờ mình đã gần 30 và đang làm việc ở sing. Bố mình hiện giờ đang sống với 1 người con gái bằng tuổi em gái mình và có 1 đứa con với người đó. Mẹ mình thì đang sống một mình ở vietnam. Em gái mình do hoàn cảnh gia đình nên bỏ nhà đi từ nhở và nay đây mai đó và không phải là người con có hiếu. Nên có thể nói, gia đình mình hiện giờ chỉ có mình và mẹ.
Bạn gái của mình đang theo học thac sĩ ở đây và tháng 10 này sẽ tốt nghiệp và về vietnam... Tụi mình đã trải qua 1 khoảng thời gian thật sự hạnh phúc ở đây. Cả hai thật sự yêu nhau. Nhưng gần đây mình biết là gia đình cô ấy rất giàu..Theo lời cô ấy thì bố mẹ bắt cô ấy phải đi xem mắt những người mà được làm mai từ những mối quan hệ của bố mẹ. Và những mối đó thường là những gia đình có chức quyền, và ở gần nơi gia đình sống. Ban đầu mình không để ý nhà cô ấy giàu hay không. Thật sự mình là người không thích tiền tại danh vọng, mục tiêu sống của mình chỉ là có 1 gia đình hạnh phúc và mình có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được điều đó. Bạn gái mình là một người rất nghe lời bố mẹ. Mình chắc chắn là cô ấy yêu mình, nhưng mình nghĩ là tình yêu với cha mẹ lớn hơn. Chuyện này mình không trách được, vì nếu mình có 1 gia đình hạnh phúc thì mình cũng sẽ yêu bô mẹ như thế. Thế là cô ấy bảo tụi mình sẽ chia tay sau khi cô ấy về vietnam.
Nhưng mình rất yêu người con gái này, đã một lần mình không chịu nổi vì yêu mà không được đến với nhau, và cả hai chia tay. Nhưng ngay sau đó đã quay lại vì tình cảm quá lớn, không thể sống thiếu nhau được. Mình cũng không biết sau khi cô ấy ve vn mình sẽ sống như thế nào. Mình đã hứa là nếu sau khi về vn cô ấy vẫn giữ nguyên quyết định thì mình cũng không níu kéo. Nhưng trong lòng biết là rất khó để giữ lời hứa đó ...
Vấn đề của mình hiện giờ là mình không thể bỏ cuộc, đó là điểm yếu của mình như lời cô ấy nói. Vì từ nhỏ mình đã luôn cố gắng và không bao giờ cho phép bản thân bỏ cuộc trong bất cứ chuyện gì. Tháng sau bố cô ấy sẽ qua bên này công tác. Mình nghị đây là cơ hội duy nhất của mình nên chắc chắn sẽ không bỏ phí.
Mình tự tin vào khả năng của mình, tự tin vào bản thân , vì mình không phải là kẻ bất tài vô dụng, Mình có thể chuyển đến nơi gia đình cô ấy sống và lập nghiêp ở đó, đối với mình sống ở đâu cũng được. Dù sao thì mình cũng chỉ có 1 người mẹ, nên có thể mang mẹ đi theo và chăm sóc. Nên vấn đề khoảng cách mình có thể giải quyết được.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình thì lại cảm thấy rất sợ hải... tự ti...Mình không biết phải nói như thế nào.. mình rất hận bố của mình và đã nhiều năm rồi không nói chuyện.. có phải sẽ không có bố mẹ nào muốn gả con gái cho một gia đình phức tạp như gia đình mình ?
Chắc ai cũng sẽ khuyên mình nên bỏ cuộc nhưng mình thì sẽ cố gắng hết sức gặp và nói chuyện với bố cô ấy dù mình biết chả có một chút cơ hội nào. Sau khi đã cố gắng hết sức mà thất bại thì chắc sẽ dễ chấp nhận bỏ cuộc hơn.
Cám ơn mọi người đã đọc và nếu được xin cho vài dòng khích lệ...hiện giờ mình cảm thấy rất cô độc trong trận chiến này hic...