Em và anh ấy yêu nhau được khoảng 5 tháng, nhưng trong thời gian đó chúng em gặp, tiếp xúc rất nhiều nên gần như là hiểu hết về nhau. Thời gian đó không dài nhưng chúng em rất gắn bó. Anh ấy là người chín chắn, trưởng thành, hay suy nghĩ, sống nội tâm, cẩn thận và tình cảm, phong cách sống hơi cổ hủ; em thì trẻ hơn 7 tuổi, dù cũng là người tình cảm nhưng phong cách trẻ trung hơn, vô tư và hơi vô tâm. Anh ấy tuy có nhiều lúc làm em khó chịu vì tính hay để ý những điều nhỏ nhặt , hơi già tính nhưng bù lại là người lo lắng, quan tâm và yêu em hết lòng. Quả thực, em chỉ cần người yêu em hết lòng như anh ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi.


Nhưng có điều mới đây em được biết gia cảnh của anh ấy hiện đang gặp khó khăn. Tuy anh ấy có công việc ổn định nhưng gặp một số chuyện nên bây giờ gia đình khá khó khăn về kinh tế. Anh ấy lại phải kết hôn sớm nữa vì cũng lớn tuổi rồi. Đó là điều băn khoăn vì thứ 1 là từ bé, em đã là niềm tự hào của bố mẹ, được sống sung sướng và không phải lo nghĩ. Bố mẹ cũng mong em sẽ lấy được người chồng có thể lo cho em cuộc sống sung túc, không nhất thiết phải giàu sang. Và không biết bố mẹ sẽ nghĩ sao về anh?


Thứ hai là từ bản thân em. Em không ngại khổ mà hiện tại em lo là nếu theo anh, liệu sau này em có thực sự chịu được cuộc sống đó lâu dài không. Em biết tính em, khi hứng lên thì bể rộng sông dài cũng dời chuyển được, nhưng xét về lâu dài thì không biết thế nào. Chính vì thế em không dám chắc vào mối quan hệ này, em sợ trọng trách gánh vác về kinh tế mà em chưa từng trải qua là quá lớn, không thích nghi được.


Thứ ba là chênh lệch tuổi tác, trong khi em còn trẻ và chưa nghĩ nhiều tới chuyện kết hôn - vẫn còn ham chơi và vô lo nghĩ, thì anh ấy lại hoàn toàn khác. Anh ấy có ràng buộc phải kết hôn trong năm nay. Em không muốn mất người mình yêu chỉ vì lý do đó, nhưng sự thực em chưa chuẩn bị tinh thần gì cho cuộc sống hôn nhân gia đình.


Thái độ của em là rất khó xử, không dám chắc, và anh ấy là người rất hiểu em, có nói rằng dù thế nào anh ấy cũng không trách em gì cả, và mong em hạnh phúc, vì không thể bắt em chịu khổ cùng anh ấy. Nhưng trong thâm tâm, em biết làm sao anh ấy không trách được. Em biết anh ấy nghĩ rằng em coi trọng cuộc sống vật chất đầy đủ hơn tình yêu, nhưng em cũng ko muốn giải thích nhiều, đơn giản vì bản thân em cũng không hiểu nổi mình nữa.


Nhưng xa nhau chúng em đều không chịu được, và vì thế chúng em vẫn gặp nhau, vẫn rất nồng nhiệt. Mỗi lần gặp nhau lại chỉ vui vẻ và nghĩ cho hiện tại, còn khi trở về, ai cũng phải suy nghĩ không biết sau này sẽ thế nào, nhất là anh đã nói cuối năm nay anh ấy phải lấy vợ dù là ai đi nữa vì cũng lớn tuổi rồi. Quả thật em không muốn xa anh ấy chút nào, anh ấy là người em rất yêu, là chỗ dựa cho em, là nơi em cảm thấy ấm áp và cũng yêu em nhiều. Nhưng cuộc sống lâu dài thì em còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Em là người sống sung sướng từ bé nên ko quen vất vả, nhưng xa anh thì không đành.


Giờ em chỉ muốn nói hết với bố mẹ để bố mẹ cho lời khuyên, nhưng sợ khi nói ra, bố mẹ không đồng ý anh ấy, có lẽ em cũng chẳng còn gặp được anh ấy nữa. Em thực sự ko biết làm thế nào.