Đây là lần đầu tiên em chia sẻ chuyện tình cảm public thế này nên rất mong nhận được những góp ý của các bạn. Cảm ơn rất nhiều!


Chuyện tình cảm của em chấm dứt cũng được gần 2 tháng rồi, nhưng em vẫn buồn vì nó quá. Em và anh ý mới tìm hiểu nhau được 2 tháng thôi. Anh ý nhiều tuổi (33 tuổi) và cũng khá thành đạt và đặc biệt là rất có chí làm ăn. Vì anh ý nhiều tuổi rùi và cả lo công việc nữa nên bọn em 1 tuần gặp nhau đi chơi 1 lần và chủ yếu là nhắn tin, điện thoại. Anh ý cũng hơi vô tâm, yêu là xác định chứ không ngọt ngào, lãng mạn ( tóm lại đôi khi cứng nhắc như ông già ý ) trong khi em thì là cô gái xinh xắn, lễ phép, hòa đồng, thân thiện, có nhiều người để ý, quan tâm. NHưng nhược điểm của em và cũng chính là điều mà làm em và anh ý không hợp nhau là em vẫn trẻ ( dù là năm nay em 25 tuổi rùi :)), tính tình lại trẻ con, lúc nào cũng muốn được bạn trai quan tâm. Nhưng dù anh ấy quan tâm em 0 dc nhiều lắm, dù cho bọn em có khó chịu về điều đó rất nhiều nhưng em lại yêu anh ý rất nhiều. Anh ý rất thẳng thắn với em, anh ý nói là anh ý cần 1 ng yêu, ng vợ ngoan ngoãn, biết cảm thông cho anh ý,...trong khi em thì lại tính cách trẻ con, hay giận hờn làm anh ý phải suy nghĩ rất mệt mỏi,...Tuy vậy thì anh ý vẫn nói rằng anh ý thấy em điểm gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm đó thì anh ta mong thời gian trôi đi,em sẽ cố gắng sửa chữa để bọn em tiến đến hôn nhân. Anh ý sâu sắc thế nên em cảm giác như anh ý 0 chỉ là ng em yêu mà còn là người dạy dỗ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Tóm lại là anh ý làm em bớt trẻ con hơn trong tình cảm.


Tuy nhiên, chuyện của chúng em vốn tưởng có kết quả tốt đẹp thì chuyện em không ngờ đã xảy ra. Chả là trước đây em học Quản TRị Kinh Doanh nên em đang làm sale cho 1 công ty tư nhân. Khách hàng của em hầu như toàn nam giới là kỹ sư. Hầu như họ đều quý mến em ở bề ngoài dễ thương, ăn nói khéo léo, hiền lành. Em làm công việc này dc gần 2 năm rùi, nhưng em vẫn rất thật thà và rất hay xấu hổ, khách hàng khen hoặc trêu em là em rất lúng túng. Hầu hết họ đều lịch sự và tôn trọng em. Nhưng, em đã vướng vào cám dỗ 1 lần, khi em phải làm việc cùng 1 khách hàng. Nói thật là lần đầu tiên em gặp anh ta, em có ấn tượng tốt lắm vì anh ta trẻ lắm và anh ta cũng thích em. Nhưng thực tế anh ta đã có gia đình nên em không mơ mộng gì nữa cả. :( . Nhưng có lẽ, anh ta thấy em như con nai tơ nên muốn trêu ghẹo và lợi dụng em. Em thì lại nghĩ mọi việc đơn giản là anh ta có cảm tình với mình mà thôi. Vậy nên ngoài công việc ra, anh ý hay điện thoại cho em nói chuyện linh tinh, kiểu như tán tỉnh, nhưng em thì vẫn tiếp những cuộc điện thoại đó, nhưng hoàn toàn ở 1 chừng mực nhất định, vì em không bao h muốn rây vào mối quan hệ với 1 ng đàn ông có gia đình rồi. Em quên chưa nói là lúc em gặp ông khách hàng này thì em chưa gặp bạn trai em và trong những lần cà phê trao đổi công việc thì em và ông khách hàng em trao đổi với nhau cũng khá nhiều về cuộc sống riêng như là em chưa có bạn trai và anh ta lấy vợ và yêu nhau sau bao nhiêu năm,....Có lẽ, em đã quá ngây thơ mà nghĩ rằng tình cảm của em và khách hàng thân thiết đến độ như là anh em, bạn bè nên có thể chia sẻ nhiều chuyện. Thậm chí, khi em gặp anh bạn trai em và thích anh ý thid khi cà phê cùng anh khách hàng kia, em có chia sẻ là em đã thích 1 người thế này thế kia, em còn tâm sự cả những chuyện xích mích giữa em và bạn trai em nữa,,..Anh ta chỉ lắng nghe và khuyên em ( nhưng mà toàn khuyên theo kiểu em và bạn trai em nên chấm dứt!!!!!hic). Có một hôm, anh khách hàng rủ em đi cà phê, hôm đó cũng là hôm em và bạn trai cãi nhau, nên em cũng buồn và chia sẻ chuyện đó với anh khách hàng. NHưng thay vì em và anh ý hẹn nhau ở 1 quán nào đó thì anh ta muốn đến đón em, em đã từ chối nhưng anh ta cứ khăng khăng nói là ở đâu để anh đến đón thế là em đồng ý. Vì hôm đó em tâm sự chuyện buồn tình cảm nên anh ta muốn an ủi em, nên trên đường chở em về, anh ý đã bất ngờ cầm tay em. hic. Và lúc ý e 0 hiểu sao em để cho anh ý cầm.huhu.


Chiều hôm đó, anh khách hàng lại rủ em đi uống cà phê, lúc ý vẫn đang trong giờ làm việc, nhưng em vẫn nhận lời. hic. Anh ta lại hẹn e đến chở em. Lúc đó e có linh cảm gì đó không tốt rùi,nhưng em vẫn đi vì em nghĩ là người ta đàng hoàng. Anh ta chở em tới 1 quán cà phê cũng hơi vắng và lại chọn 1 cái ghế đôi!!! hic. Em hơi ngại nhưng vẫn đống ý mà ngồi vào. VÀ chắc mọi ng cũng đoán được ý anh ta là gì, anh ta bất ngờ đòi hôn em. Em thực sự đã quá sa ngã và dễ dãi khi để anh ý hôn vào môi em, nhưng khi anh ý muốn hôn nữa thì em phản kháng và em đã khóc nức nở. Em khóc vì em biết rằng người ta đang lợi dụng em và em khóc vì em biết em đã quá dễ dãi. Thấy em khóc, anh khách hàng xin lỗi và hứa khôgng bao h làm gì em nữa. Bọn em nói chuyện 1 lúc rồi về. Thực ra sau chuyện này, em không hề giận anh khách hàng, em vẫn nói chuyện bình thường về công việc với anh ta,nhưng em dặn lòng em không bao h nhẹ dạ như vậy để chuyện đó xảy ra nữa.


SAu chuyện này, em không nghĩ đến anh ta nữa vì em đang rất hạnh phúc với tình yêu của em và xác định xây đắp tình yêu với bạn trai em. NHưng sau đó, anh khách hàng của em bị chuyển công tác đến miền TRung, trước hôm anh ta đi, anh ta gọi điện rủ em đi uống nước. Em nghĩ lại chuyện hôm nọ mà từ chối. NHưng anh ta nói là không có chuyện gì cả, nên em bắt anh ta hứa là 0 để chuyện hôm trước xảy ra nên em nhận lời. Thực ra em có ý định là gặp anh ta và chấm dứt mọi chuyện vì hiện tại em có bạn trai rồi, em không muốn chuyện gì xảy ra nữa. Vậy mà một lúc sau, anh ta nhắn tin cho em thế này: : "Anh xin lỗi vì anh bận việc đột xuất, không thể đi chơi với em được ( thực ra là đi uống nước thôi). Hẹn em lần khác nhé Em Yêu". hic


Em nhận được tin nhắn đó và trả lời là: " Không vấn đề gì đâu ạ. NHưng anh em mình không phải là một đôi ( em chọn cách nói lịch sự nhất) nên anh đừng gọi em như vậy. Với cả, em bây h không còn độc thân nữa nên em mong chuyện hôm trước không xảy ra với anh em mình nữa. Mong anh thông cảm và cảm ơn anh".


Mọi chuyện tưởng như vậy là kết thúc, nào ngờ bẵng đi gần 2 tháng, khi em đang ngồi uống cà phê bên cạnh bạn trai em, anh khách hàng kia nhắn tin: "Em đang làm gì thế?". Em hồn nhiên mở tin nhắn ra đọc trước mặt bạn trai em, thì hỡi ôi, 2 cái tin nhắn trước nó hiện lên và bạn trai em đọc được. Anh ý hỏi : Em làm việc với khách hàng thế này đây à? SAo ngừoi ta gọi em là Em Yêu, và " chuyện hôm trước" là chuyện gì?????


Em ra sức giải thích, nhưng anh ta giận em và nói là cần thời gian cân nhắc lại mối quan hệ này. SAu đó 2 tuần, đây là khoảng thời gian bọn em ít liên lạc để suy nghĩ mà, anh ta hẹn em uống cà phê. Và anh ta đã nói lời chia tay. Với lý do là sợ em là người không kiên định trong tình cảm.. Em rất bất ngờ và nói em chưa làm gì có lỗi cả, chẳng lẽ anh không bỏ qua cho em được ạ? Anh ta nói là: Với anh,chuyện đó là chuyện tày trời nên anh không bỏ qua được. Hoặc có thể là anh chưa yêu em đến độ anh có thể bỏ qua cho em.


Em rất buồn và thiết tha mong anh ta cho cơ hội nữa để sửa chữa và chứng minh em không phải là cô gái lẳng lơ, lăng nhăng...Cuối cùng anh ta đồng ý rút lại lời chia tay để suy nghĩ thêm. Lúc đó là sắp Tết, nhưng thời gian sau đó, em quan tâm anh ý lắm, nhắn tin hỏi han anh ta hàng ngày, nhưng anh ta thì lại lạnh lùng, và nói với em là hiện tại công việc sắp Tết bận rộn nên không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Em thì kiên trì và luôn hy vọng là anh ta sẽ bỏ qua cho em...


NHưng mà sau đó em nhắn tin thì anh ta 0 nhắn lại nữa. Lúc em về Bắc ăn Tết ( em làm ở tp.HCM, anh ta thì ở tp.HCM) nhắn tin chào anh ý, anh ý cũng 0 nhắn lại. Cảm giác chờ đợi càng ngày càng vô vọng làm cho em buồn đến mức nào. Thâm tâm em vẫn hy vọng và tin là anh ý sẽ bỏ qua cho em. NHưng không ngờ đến sáng sớm hôm mùng 2 Tết, em đã nhận được tin nhắn chia tay của anh ý, rất vẻn vẹn là: "Chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa. Mong em tìm được hạnh phúc cho riêng mình, còn chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt".


Em rất buồn và nhắn tin lại có ý muốn níu kéo, nhưng anh ta không nhắn tin lại cho em gì hết. Thậm chí khi em bình tĩnh lại và đồng ý muốn làm bạn thì anh ý vẫn im lặng, 0 bao h nhắn tin lại cho em nữa.


Bây h mọi chuyện đã qua gần 2 tháng rồi nhưng em vẫn phải sống trong day dứt vì sai lầm của em. Có lẽ vì em dành quá nhiều tình cảm cho anh ý nên chuyện này xảy ra qá đột ngột nên e chưa chuẩn bị được tinh thần. Em vẫn nhớ anh mỗi ngày, thỉnh thoảng em còn nhắn tin hỏi thăm anh ý ( không động chạm gì đến chuyện tình cảm), nhưng tuyệt nhiên em chẳng bao h nhận được câu đáp lại dù chỉ là xã giao. Em càng buồn hơn khi tại sai em lại bị đối xử như thế. Chẳng lẽ em sai lầm của em lại nghiêm trọng đến thế hay sao để h này em bị đối xử như thế? Hic.


Em rất mong nhận được chia sẻ và ý kiến từ mọi người! Em cảm ơn!