Trong con, chữ "mẹ" luôn thiêng liêng và cao cả. mẹ không chỉ là người sinh thành giáo dưỡng mà mẹ còn cho con biết đượ̣c tất cả từ lòng vị tha, chịu thương chịu khó, lòng yêu thương đến tấm lòng chung thủy sắt son ... mà con đã học được tất cả từ mẹ.
Ngày xưa, Bố và Mẹ yêu nhau rồi đến với nhau. sinh ra con chưa được 5 tháng thì bố đã bỏ lại mẹ con mà đi xa sau một tai nạn giao thông. Ở vùng đất Nghệ An nắng và gió, một mình mẹ đã bươn chải không ngại nắng gió, ruộng đồng hay sông bể để kiếm từng con tôm con cua cho con. Và rồi mẹ không đi bước nữa, thiếu bố nhưng mẹ nuôi con không thua gì những đứa còn bố và đã dạy dỗ con theo cách rất riêng của mẹ, không nuông chiều nhưng luôn bao bọc che chở con trước những khó khăn và thiếu thốn của cuộc sống.
Và giờ đây, khi con đã trưởng thành và may mắn có được công việc ổn định, khi nhìn lại con càng yêu thương mẹ hơn bao giờ hết tuy con chưa bao giờ nói ra điều đó có lẽ vì con là con trai.
Rồi một ngày con dẫn về một cô gái và giới thiệu là bạn gái của con. Mẹ và họ hàng đều bất ngờ về điều này. Chúng con quen nhau trong một lớp anh văn buổi tối, quen nhau rồi yêu nhau như bao đôi tình nhân khác, bình dị nhưng đằm thắm. Cô ấy đang học trường học viện hành chính là một cô gái không cao, không quá đẹp, nhà không giàu có nhưng đổi lại cô ấy có sự đằm thắm, thùy mị, nết na tính tình rất vui vẻ. Trước khi dẫn về nhà thì con biết mẹ và họ hàng sẽ mến cô ấy vì những gì cô ấy đang có. Và đúng thế, khi về nhà ai cũng thích cũng mến cô ấy từ trẻ con đến người lớn, con biết vậy nên con rất mừng. Công việc bận và cũng đã lớn nên con muốn xác định cho mình một hướng đi cố định cho cuộc đời, mẹ hiểu thế mà phải không mẹ?
Nhưng rồi một buổi tối mẹ gọi điện cho con, mẹ bảo “ mẹ xem tử vi cho cho và T rồi, 2 đứa không hợp nhau đâu, đại kỵ đấy con à, mẹ xin con hãy dừng lại, mẹ sợ con giống bố và mẹ ngày xưa”. Mẹ có biết khi đó con đã thế nào không? Là một đứa con trai nhưng con đã bật khóc như một đứa trẻ. Con khóc không phải giận mẹ (vì con biết tất cả cũng vì con) mà bởi vì con biết quảng đường sắp tới là ngã ba đường con biết chọn đường nào. Chẳng lẽ vì một cuốn sách tử vi mà nỡ lòng nào mẹ bắt con từ bỏ một tình yêu bắt nguồn sâu từ trong trái tim con sao, từ bỏ một người đã cho con rất nhiều nụ cười và hạnh phúc. Mẹ cũng biết cô ấy chăm sóc con tốt như thế nào mà, mẹ cũng biết từ khi quen cô ấy con đã mạnh mẽ hơn mà. Sao mẹ lại bắt con phải dừng lại.
Con không không thể lựa chọn, bởi vì mẹ là mẹ của con, là người nuôi con khôn lớn, là người cho con mọi thứ kể cả tình yêu của con dành cho cô ấy con không bao giờ có thể nói chọn mẹ hay cô ấy được. Nhưng mẹ à, nhưng sự chung thủy đó con lấy từ mẹ mà. Cô ấy là một cô gái tốt, mẹ cũng nói thế mà. Hãy cho con được yêu người mình yêu được không mẹ. Một cuốn sách mà làm con đau khổ thì mẹ cũng không muốn mà mẹ. Mẹ có biết không con đang khóc nhiều lắm mẹ à.
XIN MẸ HÃY HIỂU CHO CON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!