thật đúng hơn năm nay là mùa đông chúng ta có thể vui cười. anh nói em cười giờ chia tay?! có fải nửa năm là đủ rồi sao? chắc là em muốn ngắm tuết cùng người sau!? hay ngấm sao cùng người sau. nhưng em đâu có biết nửa vòng trái đất bên kia có người đau đâu mà .. nhưng anh vẫn cầu chúc cho người đến sau. khi xưa anh sai, vì dã hờ hững để cho e chờ đợi a quá lâu. nhưng thà em ko yêu anh thì đã chẳng có ngày hôm nay. vui cười ngày xưa bây h anh đổi lại bằng men rượu.
anh ko hiểu chẳng lẽ chia tay đó là cách à còn nhiều cách mà. đâu nhất thiết kết thúc bằng nước mắt em hả !?! khi em đi ai sẽ là người thay nước = hạnh phúc. ai sẽ là người dấu nước mắt đang rơi để chúc em 1 câu:hạnh phúc nha em . và ai sẽ là người giúp em có nụ cười. đó chính là lời anh nói khi lệ đang rơi và anh khong mong điều gì . chỉ mong em nhớ kĩ vẫn còn 1 người đang hy vọng làm lại những gì khi xưa đã phôi pha .