Anh yêu, hãy để em lại được gọi anh như thế nhé. Vì bên ngoài chúng ta phải xưng hô khác, nhưng trong cuốn NK này em muốn được gọi anh như tình cảm mà chúng ta trước đây đã dành cho nhau.
Anh của em! Cảm ơn anh về những gì anh đã đem lại cho em. Cả những niềm vui, hạnh phúc và cả những niềm đau nữa. Thật lòng tối hôm đó em đã vô cùng hạnh phúc khi anh nói với em rằng anh chưa hề thay đổi. Em có phải đứa con gái ích kỷ quá không anh? Thời gian qua vì yêu anh em đã đau khổ biết bao nhiêu, nhưng anh thì đâu hơn gì em anh nhỉ? Vậy mà em chỉ biết trách móc, hờn giận mà không hiểu hay tìm hiểu sự thật thế nào đã vội tin người khác kết tội anh, khiến cho tình yêu của chúng mình rạn nứt. Anh à! Dù vẫn biết chuyện chúng mình thật là ngang trái, không lối thoát nhưng em vẫn không hề nuối tiếc đâu anh. Giống như ngày xưa anh vẫn nói với em: “Tình yêu mà, làm sao biết được, tình yêu của chúng ta đã quá sâu đậm mất rồi”. Em hiểu một điều là dù cho có bao lâu đi nữa, cho dù giờ đây anh cố tình hờ hững với em thì tình yêu trong em vẫn không bao giờ thay đổi. Em biết chắc điều đó, vì đã nhiều lần em tưởng như mọi chuyện đã nguôi ngoai, vậy mà chỉ một điều gì dù nhỏ nhặt nhất gợi nhớ đến anh cũng khiến cho mọi chuyện lại ùa về trong lòng em như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cái bữa mùng 2 tết, hôm mà anh đi CL với mấy người bạn anh ấy, em đã đòi anh Th đưa em ra biển dù lúc đó đã gần 10h đêm. Đi loanh quanh mấy chỗ khi tới nơi cũng đã hơn 11h. Trời thì rét, mưa nhẹ và đã khuya nên trên bờ biển chẳng có ai. Vậy cũng tốt, không có ai thấy được sự yếu đuối của em lúc đó. Lạ thật đó anh, sao lúc đó em lại nhớ anh đến thế. Tất cả những kỉ niệm của chúng ta lại trở về trong lòng em và em cảm thấy buồn tủi vô cùng. Thế rồi em khóc. Em còn nhớ năm ngoái cũng tầm thời gian này khi còn ở bên HT, lúc sang thăm em, anh đã bảo muốn được đi dạo với em trên bờ biển, chỉ có 2 chúng mình thôi.. Nhưng lúc đó thời gian không cho phép, sau đó em lại ra HN,xảy ra bao nhiêu chuyện chúng mình có lúc nào được ở bên nhau đâu. Vậy mà lần này em về, anh không muốn gặp em huống chi là đi với em. Anh tránh né em mọi lúc như thể em đã làm anh phát ngán, khiến em thấy mình thật vô duyên và trơ quá thể. Hôm sau khi em lên tàu về HN, đến sát giờ ra ga anh mới hẹn để gặp em nói chuyện. Kỳ thực lúc đó em nghĩ rằng nếu lần này ko gặp anh để nói rõ thì chắc sẽ không còn có cơ hội nào nữa, có lẽ em đã từ chối ko gặp anh. Tại sao ư? Người ta dù có chia tay nhau cũng phải cho nhau lời cuối, phải một lần nói chuyện dứt khoát với nhau. Còn anh, anh thật là hẹp hòi, chỉ dành cho em có ít phút ngắn ngủi. Thời gian qua em đã khóc không ít. Em thấy mình thật đau khổ và tuyệt vọng. Người khác có chuyện buồn có thể tâm sự với bạn thân hay ai đó, còn em, em có thể bày tỏ lòng mình với ai đây anh? Ai có thể hiểu và thông cảm cho tình yêu của em hả anh? Em thậm chí còn không được khóc thành tiếng... Chưa bao giờ em nghĩ sẽ khóc trước mặt anh, lại còn nức nở đến như vậy. Có lẽ em đã làm anh phát hoảng phải ko? Em thật không cố ý làm như vậy đâu, em không muốn anh thương hại em, vậy mà sao lúc ấy em không kiềm lại nổi, như thể nỗi đau lâu ngày âm ỉ giờ đây nó phát ra không hãm lại được.
Anh ơi, anh bảo mỗi chúng ta phải cố gắng để quên đi, nhưng em biết làm sao bây giờ, em phải làm sao để khi đi bên người khác mà đừng nghĩ đó là anh. Làm sao em có thể đừng thấy anh đang cười nói hay làm gì khác trong một người khác. Anh có biết vì sao em ko dám đi với T trong mấy ngày Tết đó ko? Vì em thấy mình tội lỗi lắm. Em chỉ muốn giúp T cố gắng thay đổi nên nhận lời yêu T mà không hiểu mình đã làm một điều quá độc ác. Giờ nhận ra thì đã muộn rồi. Tâm trí em lúc nào cũng nghĩ tới anh thì em có thể đi với ai được. Còn nhớ một lần T gọi cho em từ nhà T, lúc đó em đang hát với mấy đứa bạn, em đã hát cho T nghe với hi vọng anh cũng ở đó và nghe được những lời từ trái tim mình. Anh có biết ko? Ở gần công ty em có một người đã ngỏ lời yêu em. Vì buồn anh và muốn quên anh mà em đã nhận lời với anh ấy, nhưng em vẫn nói với anh ấy rằng em vẫn nhớ và chưa quên được anh. Anh ấy vẫn chấp nhận và nói sẽ chờ em, sẽ giúp em quên được anh. Nhưng rồi một lần khi anh ấy nắm lấy tay em, cảm giác đó khiến em khó chịu kinh khủng. Em không cảm nhận thấy sự gần gũi ấm áp như khi nắm tay anh, tại sao lại thế chứ.. Lúc đó em đã buột miệng nói “ Anh làm vậy khiến em nhớ tới người đó”. Thật nhẫn tâm đúng không anh nhưng đó là sự thật và em không thế quên đi được mọi chuyện. Làm sao em có thể đón nhận tình cảm của người khác khi trong lòng em chỉ có anh đây? Anh à, anh hãy làm thế nếu có thể, còn em, em không thể nào thay đổi lòng mình được. Hãy yêu ai nếu anh có thể, em sẽ không trách anh đâu, dù có thể em sẽ rất đau. Nhưng đừng bắt em phải quên anh hay cố yêu ai vì em không làm được. Và xin anh cũng đừng né tránh em như thế được không anh?Cho tới lúc nào anh yêu ai khác thì lúc này xin hãy nghĩ về em và yêu em như anh đã từng yêu anh nhé. Em rất nhớ anh.
Trang nhật ký cuối cùng dành cho anh
Ngày 22/2/2009
Gửi anh !
Cũng đã 3 năm rồi từ khi mình bắt đầu yêu nhau, và 2 năm trời em sống trong cái “sai lầm” ấy anh nhỉ. Thật lạ là bao nhiêu ngày tháng trôi qua mà đối với em gần như vẫn k có gì phai nhạt. Quãng thời gian ấy, niềm vui niềm hạnh phúc, nỗi day dứt buồn tủi và nước mắt đan xen thật khiến em muốn gục ngã. Em biết em đã khiến anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy lo lắng lắm, vì e ko sớm quên đi mọi chuyện, em khiến anh bất an với những bí mật “sai lầm”... Nói thật em cũng muốn quên lắm, nhưng mà… Biết bao lần em muốn buông xuôi, vứt đi tất cả những gì gọi là kỉ niệm, nhưng cũng bấy nhiêu lần em khổ sở bởi sự hoang mang, giằng xé. Lòng người thật quá phức tạp, đâu phải nói quên là quên được, đâu phải nói ko nhớ là ko nhớ được, phải ko anh? em xin lỗi nhé, thành thật xin lỗi anh, vì em đã ko làm được điều đó- đã ko quên được…. Nhưng anh yên tâm, em ko hề có ý nghĩ sẽ làm lộ chuyện cho mọi người biết, em cũng ko bao giờ nghĩ là mình lại dọa dẫm anh, vì em đâu có muốn anh phải lo lắng và sợ hãi về chuyện giữa chúng ta, như thế thì chua xót quá. Không còn tình cảm đã là một điều đáng buồn rồi, chứ để đến nỗi người ta sợ mình thì quá là…Anh yên tâm, từ giờ trở đi, trước mặt anh sẽ ko bao giờ em nhắc tới chuyện đó nữa. Còn việc anh bảo em tại sao lúc gặp nhau em ko nói gì thì em cũng xin giải thích rõ. Những lúc ấy ,việc duy nhất mà em có thể làm là giữ bình tĩnh, giữ được thái độ thản nhiên, bởi nếu không em sẽ ko nén được mà nói hay làm gì đó khiến mọi người để ý, như thế không phải sẽ khiến anh rắc rối sao? Điều đó đã khá là khó khăn rồi, anh còn bảo em sao ko nói gì? Nói gì chứ???Hay là hẹn anh nói chuyện riêng. Thật sự ko ít lần em có ý định đó, em em rất muốn được nói chuyện với anh, chỉ riêng anh, để có thể hiểu được tâm tư thật sự của anh. Vì khi đó chỉ còn có em và anh, ko cần phải vờ vịt gì nữa. Nhưng rồi em lại sợ, sợ là anh sẽ thoái thác, như năm trước anh đã từng làm với em, nếu thế thì em ko chịu được nổi mất.
Gặp anh trên mạng em cảm thấy nói chuyện dễ hơn. Dù có đau đến đâu thì ít nhất cũng không phải để anh phải thấy mình trở nên quá yếu đuối, điều mà em đã ko kìm nén được 2 năm về trước, để chuốc lấy sự thương hại của anh, để chìm ngập trong sự giả dối, mà ko, đó ko phải là lỗi của anh, do em quá ngu ngốc tự huyễn hoặc mình...Giờ đây khi hiểu ra thì đã quá muộn phải ko anh?. Những lần gặp nhau trên mạng, em đã nghĩ đơn giản quá, nghĩ anh cũng như em, chỉ có một mình. Thế nên em mới nói ra những gì mình muốn nói, thế nhưng em lại sai, em lại làm anh phải lo sợ. Một lần nữa lại xin lỗi anh.
Những trang nhật ký này em viết ngay sau cái ngày ấy, cái lần khóc như mưa trước anh… 2 năm trước, tới giờ em vẫn giữ nó, dù ko biết bao nhiêu lần muốn cancel nó đi, bởi nó chính là một minh chứng cho sự ngu ngốc của em, đã lầm tưởng sự đau khổ mà anh hứng chịu khi chia tay với một người con gái khác là do phải chia tay với mình.
Em ko dám hứa với anh là em sẽ quên được tất cả, bởi điều đó là ko thể, nhưng em sẽ cố gắng chỉ nhớ về anh với những gì tốt đẹp đã có. Còn chuyện yêu và lấy chồng thì cũng ko thể chắc chắn, vì ngay cả những người ko trải qua những chuyện tương tự như chuyện chúng ta thì cũng ko dám chắc mình sẽ hạnh phúc. Nhưng em sẽ cố gắng để mở lòng với ai đó như em đang cố gắng làm, trước mắt cứ nhận lời yêu, sau đó sẽ cố gắng yêu vậy.
Mong rằng từ giờ anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn, mong anh có thể tự tin để đi đến với người con gái mà anh thật lòng yêu. Bởi từ giờ anh sẽ không phải lo lắng vì bất cứ điều gì nữa. Em thật sự mong anh được hạnh phúc.
----------------
Đây là 2 trang Nk mở đầu và kết thúc tôi viết cho anh. Hơn 1 tháng rồi kể từ ngày tôi quyết định và đã gửi cho anh những dòng NK đó, cho tới tận giờ phút này tôi vẫn cảm thấy hoang mang ko biết mình đúng hay sai nữa. Đọc những dòng Nk này, anh nghĩ gì và sẽ ra sao đây? Tôi trách mình sao nông nổi qúa, gửi cho anh những lời sau cuối như thế làm gì để bây giờ ân hận. Khi gửi nó cho anh, lòng tôi đang chìm ngập với cảm giác bất mãn và tức giận. Bất mãn vì mình đã yêu anh quá nhiều đến mức ko thể oán ghét anh, tức giận vì sau ngần ấy năm giờ anh mới nói ra, để cho tôi sống bên những dòng Nk mà chỉ một mình tôi cảm nhận… Khi tôi gửi nó cho anh tôi những mong anh phải ân hận, phải dằn vặt lương tâm vì đã làm lỡ đi mất những năm tháng hạnh phúc của đời tôi, muốn anh phải day dứt ko yên. Tôi thật ích kỷ, quá ích kỷ. Tôi làm điều đó để làm gì nhỉ, nếu anh đau khổ tôi liệu có vui, có nhẹ lòng hơn ko? Chẳng phải bản thân tôi cũng đã lờ mờ nhận ra những thay đổi nơi anh, nhưng lại cứ tự huyễn hoặc mình và trốn tránh sự thật đó sao? Lúc này đây tôi lại thấy thương và lo cho anh lạ lùng. Tôi biết anh nào có muốn lừa dối tôi, mà vì lo tôi bị tổn thương nên mới giữ im lặng suốt thời gian qua. Có lẽ anh cũng đau khổ và dằn vặt lắm khi ko thể nói sự thật với tôi, nhưng anh ngốc quá, nếu như ngày đó anh thành thật nói cho tôi hay thì tôi đã ko đau nhiều như thế, và chắc ko phải mất tới ngần ấy năm chỉ nghĩ về anh. Nếu anh đừng “ lo” cho tôi đến thế tôi đã ko mất đi những cơ hội của cuộc đời mình, bởi vì mỗi khi muốn chấm dứt mọi chuyện, đến với một người khác, tôi lại nghĩ về tình yêu của anh, lại thấy có lỗi với anh.... Ôi biết bao điều “ nếu” nữa nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Anh đã để lại lòng tôi một vết đau ko gì có thể xóa được, tôi giận anh vì điều đó, thế mà chính tôi, chẳng phải chính tôi cũng đã khiến anh phải đau sao.
Mong là anh đừng quá để tâm, mong là anh sẽ vô tâm như những người đàn ông khác, không bao giờ buồn quá 5 ngày, để tôi khỏi phải áy náy về việc mình đã xử sự nữa. Mong là anh sẽ đựoc giải thoát khỏi mọi chuyện, sống hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, bởi vì, từ cái thời điểm mình gửi Nk cho anh, thì mình đã quyết không bao giờ nghĩ về những gì đã qua nữa. Thật khó khăn, nhưng thật lạ là mình thấy nhẹ nhõm hơn khi quyết định như thế. Mong là cả anh và mình sẽ đựoc giải thoát thật sự. Mong là niềm tin và hi vọng sẽ quay trở lại với mình