Xin hãy yêu em nhiều đủ để bỏ chị ấy được không anh?
Trong mối quan hệ tay ba này, em biết mình mới là kẻ thứ 3 nên là giờ phải làm như thế nào nhỉ, yên phận sống hòa thuận với chị ý ạ, nhưng tình yêu luôn ích kỷ, em có được ích kỷ không anh?
Em biết chị ở bên anh lâu rất lâu rồi. Chúng ta mới bên nhau; anh 32, em 22 còn chị hình như đã bên anh quá nửa tuổi của em rồi, thế đấy, lâu vậy rồi mà giờ em nhảy vào “tranh đấu” sao mà thắng được anh nhỉ? Đã thế không chỉ là thời gian, nó còn là vấn đề “tình cảm”.
Khi anh còn là “cậu bé mới lớn”, trong tay chưa có gì chị chắc đã bên anh, giúp anh “chứng tỏ mình” bằng cách phì phèo điếu thuốc đúng không; có thể người ta nhìn vào thấy là không tốt nhưng mà em biết với cái cậu bé đó, cảm giác mình thành thạo hút thuốc còn thằng bạn lại ho sặc sụa chắc thích thú lắm phải không anh? Đấy, có thể đã bắt đầu từ lúc đó chị đã là “bạn” của anh. Còn cho tới bây giờ, cả hai hẳn là “tri kỷ” rồi đúng không anh? Này nhé: lúc anh còn đang chân đập tay run miệng lắp bắp không biết làm sao để nói “lời yêu ” khi sắp đối mặt với tình đầu, nếu có chị hẳn sẽ giúp anh bình tâm và thấy có dũng khí hơn đúng không? Hay những khi có chuyện không vui chị cũng có thể giúp anh nữa, vì em biết có những khoảng khắc cả thế giới đã quay lưng lại với anh còn chị vẫn bên anh; giúp anh tĩnh tâm, cùng anh gặm nhấm nỗi buồn…đó là việc mà có khi chính em chẳng thể làm nhưng chị lại làm rất dễ dàng anh nhỉ. Rồi trong công việc nữa, giảm stress hay cần tập trung suy nghĩ chị hình như cũng có thể giúp anh. Mới sơ sơ thôi đã có bao nhiêu cái chị mang đến cho anh như thế, hỏi em làm sao “tranh đấu”.
Nào là thời gian, nào là tình cảm, tất cả đã lâu rất lâu, nhiều rất nhiều như thế lại thêm tất cả những thứ chị có thể cho anh thì em lại còn thấy mình chẳng thể làm nổi cái gì vậy thì sao mà em “dám đòi” hất chị ra khỏi cuộc sống của anh.
Anh này, chị tốt là thế nhưng xấu thế nào, hay việc giữ chị ở bên như thế cái giá phải trả làm sao anh thừa biết đúng không? Nhưng anh vẫn chọn và có khi chẳng bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Em cũng hiểu cái đó, trong cuộc sống không gì hoàn hảo, cái gì cũng có hai mặt và anh hẳn đã chấp nhận cái xấu của chị. Em biết là chị giúp anh nhiều, biết là giờ bỏ chị có khi khó hơn bỏ em nhưng mà khi em yêu anh thì: Thời gian em cần anh bên em không phải ?h/ ngày, ?lần gặp/tháng… mà là em có thể cứ đợi để được gặp anh trong bao nhiêu năm, thế mà chị lại là thứ đe dọa đến cái đó nên khó mà làm bạn được. Em cũng biết chị có thể sẽ bên anh cả đời còn em sẽ là gì với anh còn chưa biết. Nhưng mà tình yêu vốn ích kỷ, hãy cho em ích kỷ, cho em là đứa tham lam luôn muốn chiếm giữ anh lâu hơn, cho em làm đứa con gái yếu đuối luôn lo sợ có ngày phải chứng kiến người mình yêu đau đớn vì bệnh tật, hãy để em tranh đấu với chị ý, hãy nhìn về phía em, hãy yêu em nhiều hơn sao cho đủ để bỏ, để quên chị “THUỐC LÁ” ấy đi anh nhé. Yêu anh!