Em đang rất cần sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người.. Xin hãy giúp em vượt qua được khoảng thời gian này..
Em là sinh viên năm 3 của một trường đại học. Qua 2 năm học đầu tiên, em có chơi với một người bạn nam. Bạn ấy có tình cảm và yêu thầm một người bạn nữ khác trong lớp em, đã tỏ tình và bị từ chối.. Bạn ấy đã có một khoảng thời gian sống đơn độc, trốn chạy trong cái vỏ ốc của mình, luôn muốn cố gắng thoát khỏi mối tình đơn phương đó. Và rồi em và bạn ấy chơi thân với nhau.. Lúc đầu, em chỉ ở bên cạnh, xem bạn ấy là một người bạn thân, quý mến bạn ấy và hiểu được cho sự cô đơn của bạn ấy nên em sẻ chia với bạn ấy nhiều điều trong cuộc sống..Bạn ấy là người sống nội tâm, rất ít chia sẻ lòng mình với ai. Và rồi bạn ấy (em gọi là anh) đã nói lời yêu em.. Ban đầu chúng em rất e dè, Em sợ là chuyện chúng em đến quá nhanh, sợ rằng mọi thứ sẽ ra đi chóng vánh. Nhưng anh ấy đã cho em niềm tin, đã giúp em có thêm động lực để tự tin bước vào tình yêu với anh... Anh ấy đã nói rằng :"Sau gia đình mình, em là điều quý giá nhất anh có, là món quà thú vị nhất từ thuở hàn vi đến giờ anh được nhận, xin em đừng buông tay anh, anh rất cần em, rất yêu em".. Và rồi con tim em đã hoàn toàn thuộc về anh. Em đã từ quý mến, rồi thương anh và yêu anh rất rất nhiều..
Niềm hạnh phúc ấy đã đến rất nhanh và ra đi cũng rất vội vã.. Chỉ vỏn vẹn vài tháng thôi.Chúng em nồng cháy bên nhau chỉ vài tháng đầu ngắn ngủi..Nhưng người vội buông tay em trước chính là anh. Những cuộc trò chuyện thưa dần rồi tắt hẳn, những ngọt ngào ban đầu cũng chẳng còn.. Anh lạnh nhạt nhưng ít nhất vẫn còn nói rằng anh yêu em.. Và rồi mới hôm qua thôi, em đã linh tính điều gì không ổn, em đã dại dột vào fb của anh, và đã đọc được những dòng tâm sự của anh với một bạn khác "t và X (là em) đã yêu nhau một thời gian rồi. t là người thích tự do, phóng khoáng, không thích điều gì ràng buộc mình. Quen X, t vui vẻ nhiều hơn, cởi mở nhiều hơn, t rũ bỏ thế giới của mình để bước sang trang mới. t yêu điên dại, nồng cháy, nhưng nó không tồn tại được lâu, chỉ vài tháng thôi. Bây giờ t chỉ muốn đơn độc một mình, chỉ muốn một mình t trên con đường của riêng t. Cài bản chất cô quạnh không thể dứt bỏ được.Bây giờ cái hụt hẫng về tình yêu trong t đã ngập tràn rồi. Rõ ràng là cái cảm giác với X đã không còn như ngày đầu nhưng trong lòng t, X vẫn còn rất quan trọng. T đã hết hứng thú với tình yêu nam nữ nhưng t vẫn muốn quan tâm, hỏi han X như một người bạn đặc biệt, chỉ muốn xem X như một người bạn thân thiết. Có thể vì t tò mò, háo thắng, khao khát có được tình yêu nhưng khi có được rồi thì t lại thấy mình không cần nhiều như t nghĩ, bây giờ t chỉ muốn một mình tự do thôi..Một lần này thôi t sẽ dứt khoát, t sẽ đánh đổi danh dự để đổi lấy sự tự tại của bản thân. Vì cái tôi của mình t chấp nhận đánh đổi"....
Sau khi biết được lí do mà hơn 1 tháng nay anh lạnh nhạt, em đau khổ vô cùng.. Anh chưa nói thẳng với em, nhưng rồi sau kì nghỉ Tết này, anh sẽ về lại thành phố, gặp nhau và anh sẽ nói lời dứt khoát..Em đau đớn, tim em như vỡ vụn ra. Em không sao chịu nổi cả ngày nay. Yêu anh, chưa một lần em bắt anh làm điều gì theo ý em, tụi em thật sự rất mặn nồng bên nhau. Đây là lần đầu tiên anh có bạn gái, em đã làm mọi điều để anh có một mối tình đầu thật đẹp.. Anh lúc nào cũng tràn đầy lửa yêu thương.. Vậy mà mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt.. Em không dám tin là anh không còn yêu mình, em không dám tin rằng đây là sự thật, Em khóc hết toàn bộ nước mắt, đau đớn không sao nói được..
Bây giờ em không biết mình phải làm gì tiếp theo đây. Khi chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ gặp lại nhau, gặp lại mọi người. Làm sao em quên được tình cảm này khi em vẫn gặp mặt anh ấy mỗi ngày, vẫn học tập và làm việc chung một nhóm. Trời ơi, em thật sự không sao tưởng tượng nổi. Em sợ lắm, em sợ ngày gặp mặt anh, em sợ trái tim mình sẽ luôn luôn dậy sóng và không thể yên khi cứ đối mặt với nhau như thế. Anh đã hết yêu thì đã có thể bình thường rồi, nhưng còn em, em không thể nào chịu nổi khi mới hôm qua anh còn nắm tay em, hôn em nói yêu em mà bây giờ lại lạnh nhạt và không còn yêu mình nữa.. Em xin mọi người hãy cho em một lời khuyên hay chia sẻ với em.. Em sắp không thể chịu đựng nổi nữa cảm giác đau đớn và cô đơn này. Em có thể quên được người ta khi vẫn gặp mặt nhau thế này hay không?