Thật sự lúc này e chỉ muốn khóc thật nhiều, khóc cho trôi đi hết những kỉ niệm, kí ức còn in đâm trong em, khóc cho vơi đi nỗi niềm thương nhớ dày vò tâm can bao ngày qua, khóc cho những dại khờ ngu ngốc. Khóc cho cả những tháng ngày ảo tưởng hạnh phúc vĩnh viễn ấy. Nhưng em lại k thể rơi 1 giọt nước mắt nào, nỗi đau dâng trào nghẹn ứ nơi cổ họng, tim đập từng nhịp đau loạn... Giá mà chết đi được một lúc. Xin hãy cho em biết thế giới này k chỉ có mình em tồn tại..