Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên, được bình yên về cuối đời
Em và tôi học chung lớp văn bằng 2 tiếng Anh, em 26 còn tôi đã 30, 2 cái tuổi phù hợp để nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tôi là người hiền dịu, dễ chịu và đôi khi nhạy cảm, sâu sắc như con gái. Còn em, con gái 1 nhưng hiểu biết về cuộc sống, thông minh, không quá xinh nhưng đủ để khiến nhiều anh mơ ước. Tôi đã từng trải qua vài mối tình, vui buồn đều nếm trải, thậm chí có lần ê chề vì bị gái lừa. Em cũng từng yêu và từng thất bại.
Đầu năm thứ nhất, tôi có trò chuyện với em trên facebook, thú thực là khi ấy vì đang độc thân đã lâu nên tôi chat với nhiều người trên facebook, tuy nhiên chỉ là trò chuyện đơn thuần chứ không như kiểu giăng câu đâu. Tôi cũng mến em sau vài lần ngồi cạnh em ở lớp. Tôi gửi em nghe 2 bài hát (đến giờ tôi không còn nhớ 2 bài nào) với nội dung ngỏ ý tán tỉnh em, thực ra tôi cứ gửi vậy chứ cũng không hy vọng gì đâu. Em là con 1 trong nhà, được bố em coi như báu vật của đời, thế nên việc em nên lấy chồng gần nhà là điều rất tự nhiên. Tôi cũng tự biết thế nên từ đó lặng thinh.
Giữa năm thứ nhất, tôi vốn cô đơn đã lâu nên khi nhập học được gặp biết bao nhiêu bạn mới, phần lớn trong đó là con gái ở tuổi sắp lấy chồng. Tôi luôn dễ chịu và sâu lắng như bản tính vốn có của mình đối với tất cả mọi người. Cũng chỉ qua những cuộc chat trên facebook mà có bạn đã thầm thương mến tôi. Đến một ngày không lâu sau đó, bạn ấy đã thổ lộ tình cảm dành cho tôi. Bạn vốn là một cô gái hiền lành, nhút nhát, sống nội tâm và khép kín. Tôi không tìm hiểu nhiều cũng có thể biết bạn chưa từng trải qua một cuộc tình thực sự nào, tuổi 29 bạn vẫn ngây thơ và trong sáng như mối tình đầu. Tôi từ chối khéo léo, bởi tôi luôn tìm kiếm một tình yêu thực sự sâu sắc trước khi quyết định kết hôn, với bạn tôi chỉ quan tâm như và trò chuyện như những người thân. Bạn vốn tính vẫn rất thơ ngây nên sau đó tự cắt mọi hình thức liên lạc, bạn còn trách nhầm tôi, bạn tự suy diễn và tưởng rằng tôi kể chuyện cho bạn bè trong lớp nghe. Tôi thì chỉ nói rằng không, rồi về sau có lẽ bạn điềm tĩnh nghĩ lại và nhận ra tôi không nói và sự thật cũng chẳng ai biết như bạn lầm tưởng trước đó. Từ đó, bạn và tôi vẫn học chung lớp, nhưng bạn ngại nên chẳng khi nào nhìn thẳng vào tôi.
Đầu năm thứ 2, em chủ động ngỏ ý muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi bằng 1 email, tôi đã tìm thấy sự đồng cảm và chân thành trong những dòng thư em viết. Cả hai ta đều hiểu cảm giác tiếc nuối thế nào khi đánh mất điều mình lẽ ra nên trân trọng, chúng ta đều học được những bài học để không làm tổn thương người yêu cuối cùng của cuộc đời. Tôi đã rất ngạc nhiên và cho rằng email của em chỉ là trò đùa ác ý, nhưng em đã khẳng định, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi cho tôi. Tôi vốn như con ngựa bị thương nên luôn thận trọng trước mọi mối quan hệ và nhạy cảm để đánh giá sự nghiêm túc của em là có thật. Một tháng sau, như đã hứa, tôi gửi thư trả lời em, tôi đồng ý và ngỏ ý muốn em hãy nghĩ lại đi, tôi luôn không muốn em phải có trách nhiệm với những điều em đã nói, vì tôi biết chuyện hôn nhân không thể vì đã trót ném lao rồi thì phải theo lao. Rồi em vẫn khẳng định sẽ kiên định với lựa chọn của mình.
Một tháng sau đó, sau vài lần hẹn hò, tôi hiểu hơn về em, giữa tôi và em dường như có một thứ tình cảm đang lớn dần. Dù cho đã 30 nhưng tôi vẫn không hề sỗ sàng và bạo dạn đốt cháy giai đoạn khi yêu, tôi muốn mọi thứ vẫn phải tự nhiên như tình đầu, và tôi cần thời gian. Tôi hiểu rằng em đang phải chịu sức ép từ phía gia đình và họ hàng. Em bị ép duyên với 1 anh chàng láng giềng mà em không hề có tình yêu, cái họ nhà em thật kỳ cục, bố mẹ bắt đã đành, đằng này cả họ xúm vào ép duyên. Họ sống tập trung trong một xóm nên rất đoàn kết như em nói. Bố em bắt em lấy anh đó chỉ đơn giản vì nó ở gần và mẹ nó săn đón con gái của ông ba năm nay. Bố em cần nhìn thấy em hàng ngày nên muốn em làm dâu nhà bà ấy, hễ em trái ý thì bị mắng là bất hiếu. Em vốn nghe lời từ nhỏ nên đã khổ tâm kể cả khi em đúng. Cả họ chỉ có mỗi cô chị họ của em là bênh vực cho em, kết cục thì cô này bị mẹ đánh đập và bị cả họ chửi mắng thậm tệ. Dường như nơi em ở vẫn còn chế độ phong kiến. Khi ấy, tình yêu của chúng ta vẫn chưa định hình.
Rồi em bị cuốn vào cuộc ép duyên kia và bố ép em thôi học, thực ra em cũng lười đi học từ trước đó. Tôi thì cần thời gian nuôi tình cảm lớn dần trong khi em ở thế kẹt, em muốn cứu vãn tình hình bằng cách đưa tôi về ra mắt, cho dù có thể chẳng làm thay đổi được tư tưởng cổ hổ đã vững chắc như một tôn giáo của bố em và dòng họ. Em muốn tôi đồng ý ở rể để hy vọng như thế có thể phần nào thuyết phục được bố em, em nghĩ đơn giản rằng bố em chỉ cần anh không cướp em đi mất là được. Nhưng em cũng đề cập tôi có thể sẽ bị họ hắt hủi vì cho rằng vì tôi mà em không nghe lời họ. Nhưng tôi đã nói không, tôi không thể chấp nhận được tình huống ấy lại đến nhanh quá như vậy. Tôi cần thời gian để tình yêu được lớn, tôi hoang mang với những điều đến quá nhanh, lẽ nào tôi sẽ liều mình dấn thân vào cái chỗ phức tạp ấy để đấu tranh rồi vun đắp tình yêu với em sau được? Hơn nữa, việc ở rể luôn sau khi cưới cũng là cả một vấn đề đáng lo đối với tôi. Em cũng biết tôi khó xử nhưng em không có cách nào. Rồi em đã chọn nghe lời bố mẹ, em khóc khi nghĩ đến tôi nhưng cũng đã nói lời từ biệt tôi. Tôi buồn, một cảm giác chua xót, nó không giống như mất người yêu, tôi thương em bị ép buộc mà không thể giúp gì.
Rồi hai ngày sau, lại thấy em nhắn tin, em kết bạn lại với tôi trên facebook, em trình bày suy nghĩ của mình về cuộc sống và hỏi tôi câu cuối: Anh có muốn đi cùng em quãng đường sắp tới không? Em nói em đang hành động theo mách bảo con tim và không muốn vuột mất tôi. Tôi hiểu em đã suy nghĩ rất nhiều về những hệ lụy của việc lấy người mình không thích nên đã tự vạch ra một kế hoạch nào đó và mong muốn tôi cùng thực hiện. Nhưng tôi vẫn nói không. Tình cảm còn chưa đủ lớn nên tôi e ngại sự gay gắt và hằn học của gia đình và họ hàng nhà em. Tôi không dám mạo hiểm đấu tranh với họ khi mà tôi cũng chưa tin vào tình cảm của mình. Tôi ước sao tình huống này xảy ra sau vài tháng nữa thì tôi đã không phải day dứt khi đưa ra quyết định, cho dù là quyết định cùng em hay xa em. Và em lại unfriend tôi.
Tôi không phải người dễ dàng trong tình yêu cho nên với thời gian gặp gỡ và tìm hiểu ngắn ngủi như vậy, tôi sẽ ngượng khi nói ra từ "yêu". Tôi luôn quan niệm từ "yêu" không bao giờ dễ dàng để nói ra với ai, chỉ đến khi nào thực sự có nhiều chuyện vui buồn xảy ra trong một thời gian đủ dài thì mới dẫn đến một tình yêu đúng nghĩa. Tuy vậy, tôi vốn đa cảm, tôi nghẹn lòng thương em khi em nhắm mắt đưa chân, tôi không hình dung nổi một cô gái sâu sắc sẽ trải qua từng đêm với một người mình không hề thích như thế nào, vợ chồng mà thiếu những cái ôm hôn mỗi ngày thì còn gì là hạnh phúc.
Tôi không chắc lắm về tình yêu em dành cho tôi như lời em nói. Có thể em nhạy bén hơn tôi nên nhìn thấu hơn tôi chăng?
Đêm nay tôi sẽ không ngủ với những suy nghĩ về em. Tôi xin lỗi vì đã không thể cùng em đi tới con đường tình yêu em mong muốn. Hy vọng anh kia là người tốt và có thể chinh phục được vợ mình, để em có được những ngày hạnh phúc đến cuối cuộc đời!
P/S: Thật đắng lòng mỗi khi phải chia xa một ai đó trong cuộc đời, cho dù yêu hay không thì vẫn xót xa ...