Lòng cứ nặng nề như đeo tảng đá ngàn cân, làm sao để nhấc nó lên.
Nửa năm rồi chẳng ngày nào được vui vẻ thật sự, có chăng là những nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bình thường để gia đình và bạn bè đừng lo lắng, để người ta không thấy mình tội nghiệp. 7 năm, so với 1 đời người thì quá ngắn, nhưng với tuổi xuân của người con gái thì sao nhỉ? Cần bao nhiu thời gian nữa để vết thương liền sẹo đây?
Bao nhiu kỷ niệm, yêu thương, niềm tin và hy vọng... bây giờ chẳng còn gì. Mọi thứ quanh em như sụp đỗ, thật cô đơn, mất phương hướng.
Có phải "ông trời sinh ra đàn ông hứa rồi quên, phụ nử nghe rồi là nhớ"? bao nhiu lời hứa anh đã quên, nhưng em vẫn nhớ.
Cứ ngỡ cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi, ai ngờ bão tố kéo đến đẩy anh xa em. A đừng giữa ngã ba đường: một bên là em, người con gái hiền lành hay khóc đã theo anh hơn 7 năm nay cùng anh trãi qua bao giai đoạn từ khó khăn đến sung sướng, lúc nào cũng dựa vào anh cần anh che chỡ. Một bên là cô gái có tính cách rất giống anh mà theo mọi người nói là rất hợp với anh, một chút nổi loạn một chút điên.
Nhận thấy sự thay đổi ở anh, e đau khổ, mất ngủ, khóc cho đến khi mệt lã rồi chìm vào giấc ngủ. Anh lẫn tránh em để đi với người ta. Anh nói với em rằng " mãi mãi không ai thay thế được em, tính anh ham vui nhưng trước sau gì anh cũng về với em".
Em bỏ sang phương trời khác một thời gian để anh suy nghỉ và chọn lựa.
Khi em về nước anh lại đến bên em. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ đó ngắn ngủi quá. Có 1 lần anh xin em cho anh gặp người ta để đưa đồ và nói chút chuyện. Thật lòng em chẳng muốn thế, nhưng không hiểu sao em lại gật đầu. Phải chăng em đã sai hay em không đủ sức giữ anh lại.
Sau đêm dó, e đã mất anh. Em hiểu rằng anh đã lừa dối em, em đau đớn và trốn tránh anh, anh điện thoại liên tục mấy ngày nhưng em không nghe.
Sau đó là những chuỗi ngày kinh khủng của em, em gầy hẳn đi, em bơ vơ một mình, lang thang 1 mình, em khóc bất cứ nơi đâu.
Sau đó em nghe tin anh và người ta vẫn vui vẻ đi du lịch khắp nơi, anh mặc kệ lời khuyên nhủ của gia đình và bạn bè. Như một nhát dao cứa vào tim.
Em bỏ sang Malaysia để cố quên anh. Thỉnh thoảng anh vẫn đt sang rồi nói " thương em lắm, nhớ em" cứ thế 2 tháng trôi qua em sống trong nhớ nhung và hy vọng ngày anh trở về với em.
Lần về nước thứ 2, anh cùng mẹ ra sân bay đón em, tuy mặt e lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp biết bao, hy vọng tràn trề.
Sau đó là những ngày tồi tệ. Em được mẹ anh và bạn bè cho biết anh yêu người ta sâu đậm rồi. Anh không còn tìm em như trước nửa. Em quyết gặp anh một lần để nói chuyện rõ ràng. Câu trả lời em nhận được thật chua xót và cay đắng " Anh thương em lắm vì chúng ta quen nhau quá lâu, nhưng anh không yêu e, anh yêu người ta, anh không thể bỏ người ta được, anh sẽ lo cho em đến suốt đời" (lo về mặt vật chất). Những thứ đó em đâu cần, phải chăng anh đang thương hại em. Em đủ tự trọng để không nhận tình thương đó. tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh? Rồi em ra đi, dứt khoát hẳn, em chúc anh hạnh phúc mà tim đang rỉ máu, anh chẳng quan tâm đến em nữa rồi.
Em quay lại Malay, đến nay đã gần 1 tháng, anh giữ đúng lời hứa không liên lạc, không hỏi thăm em như trước nữa. Em vẫn hiểu như thế sẽ giúp em dễ dàng quên anh hơn, nhưng sao em bị nỗi nhớ dày vò, những kỹ niệm cứ lần lượt kéo về. Em ốm, thèm một bàn tay chăm sóc hỏi thăm nhưng chẳng có.
Ngoài anh trai thì anh là người thân yêu nhất của em sao anh cũng nở bỏ em mà đi, anh quên rồi những gì đã hứa sao anh?
Em không dám liên lạc với bạn bè của chúng ta, kể cả mẹ anh, người yêu thương e và em cũng thế. Em sợ lắm khi ai nhắc đến tên anh.
Nỗi đau cứ như ngày hôm qua, bao nhiêu thời gian đủ để quên anh đây? Cũng phải cố quên mà sống hết quãng đời còn lại cho có ý nghĩa. Vĩnh biệt tình yêu của em.
Trút bớt tâm sự cho lòng nhẹ nhàng. văn không hay, các bạn đừng trách, cũng đừng phản hồi.