Em chào các chị em trên diễn đàn: Em rất cần một lời khuyên của mọi người để mình đưa ra một quyết định đúng đắn - em sợ vì yêu mà mình đánh giá nhầm người " Không biết chàng có phải là một gã keo kiệt - đếm củ dưa hành không nữa". Chuyện em kể ra sau đây hoàn toàn là có thật.


Em là cô gái được rất nhiều người đánh giá là Công dung ngôn hạnh- có văn hóa- đảm việc nước -giỏi việc nhà - dịu dàng -đoan trang - biết ứng nhân xử thế -kính trên nhường dưới - nhan sắc tỏa sáng. Em làm ở một công ty nước ngoài, lương cũng hơn chục. Em và chàng đến với nhau cũng được gần 4 tháng, chàng kinh doanh, gia đình thuộc thành phần khá giả điều kiện ở Hà Nội, học thức chỉ tốt nghiệp phổ thông, đánh giá sợ bộ là hiền lành, còn em tốt nghiệp thạc sỹ nước ngoài.


Anh ngày ngày chỉ biết bán hàng và chơi game, về văn hóa- kiến thức xã hội, chính trị thì anh ấy gần như không biết gì hết, đó là 1 điều trái ngược hoàn toàn với em. Nhưng tại sao em vẫn đồng ý yêu bởi em nghĩ rằng, em có đủ khôn ngoan khéo léo trong cuộc sống thì lấy một chàng hiền hiền như anh có thể cuộc sống sẽ dễ thở hơn?: Nhưng gần 4 tháng bên nhau em thấy ở anh quá nhiều điểm mà em thấy khó thuận lòng các chị em ạ: Điển hình như mới yêu nhau hai đưa đi ăn đám cưới của bạn em, anh ấy đi cùng: trời mưa dừng giữa đường để mua khẩu trang áo mưa em là người phải bỏ tiền ra tất, đi đến nửa đường anh bị giao thông bắt, xe k mang giấy tờ, không bằng lái, không nhan, nhưng khi bị giao thông bắt anh cứ đứng như trời trồng vậy, luống cuống chả biết nói câu gì, em liền vội vã nhanh nhảu nói họ thông cảm và em phải đích thân lấy tiền trong ví mình ra để làm luật nhanh, anh ấy cũng lặng im để em bỏ tiền ra mà trong khi đó ví của anh lúc nào cũng có tiền vì anh làm kinh doanh mà, cảnh sát giao thông còn phải thốt lên anh ấy có phúc vì có cô bạn gái như em các chị em ạ: tiếp đi đến chỗ nhà bạn em ăn cưới,( anh ấy tuyệt nhiên không thèm khách sáo 1 câu ví dụ như để anh làm phong bì cho)nhưng em cũng k thèm quan trọng vì bạn em mời em mà, em định bỏ 700k để mừng vì có cả bạn trai đi cùng, anh ấy bảo em là k mừng nhiều thế, nhà anh hà nội mà mừng 500k kéo cả nhà đến ăn, nên 500 là nhiều lắm rồi, đợt đó em vừa về nước, có quá nhiều thứ để chi phí và lại còn thuê trọ, ( em k phải dân hà nội) mua xe máy, đồ đạc trong phòng nữa, thế là cũng bí tiền nên thôi em mừng bạn em 500k . Lúc đầu yêu nhau có đôi ba lần anh ấy có đưa đi ăn bún buổi sáng, và đi cắn hạt hướng dương, uống cốc nước, buổi tối sau này thì anh cũng cứ kìn kìn đến phòng em, thỉnh thoảng chỉ có mua gói bánh gạo, hay 1 túm bánh mì chuột ( bánh mì chuột là em thích ăn) , thỉnh thoàng vài hộp sữa chua, 1 hai gói bim bim, hoặc là lấy quả bưởi, quả quýt ở nhà anh ấy cho em, lúc đầu thấy thế em cũng thấy ấm lòng 1 tỵ. Nhưng các anh chị ạ, em không có thích ăn bánh kẹo, bim bim, toàn hóa chất nhưng, tuổi thơ của anh ấy dài quá, 30 tuổi rồi nhưng vẫn cứ ăn bánh kẹo bim bim, nước ngot. Anh ấy biết em không ăn bánh kẹo linh tinh nhưng vẫn mang mấy thứ đó đến, em bảo anh ấy xách về và anh ấy xách về nhà anh ấy ăn các mẹ ạ. Em là một cô gái tử tế, chưa bao giờ biết đòi hỏi, hay lợi dùng gì hết, nhưng gần 4 tháng yêu nhau chưa bao giờ anh ấy đưa em đi nhà hàng ăn 1 bữa nho nhỏ để đổi không khí, cũng không bao giờ tự giác mua cho em bất cứ 1 cái quà gì cả trừ những thứ linh tinh vụn vặt không quá 100k. Đỉnh điểm có lần em phát hiện anh ấy mặc quần đùi thủng đít, thủng ghê gớm lắm chứ không phải là thủng 1 chỗ đâu ạ? em giật cả mình cái thời đại này 1 chàng thanh niên 30 tuổi, mặt mũi cũng khôi ngô vẫn mặc quần đùi thủng đít, không biết nhỡ đi đâu mà quần ngoài bị rách thì anh ấy sẽ thế nào? Anh ấy chỉ có 3 cái quần đùi, 1 cái rách nát đó là 2 cái cũ sờn cạp, nhăn nhúm như quần ông cụ 80, đến ông cụ 80 thời này họ cũng k giờ mặc quần thủng đến như thế, em hỏi thì anh ấy nói rằng do quần kia ướt hết đành phải mặc. Em băn khoăn anh ấy sống trong một gia đình có điều kiện, sống giữa lòng Hà Nội, tay anh ấy cầm tiền, ngày ngày kinh doanh có tiền mà anh ấy vẫn cứ mặc quần thủng đít, liệu anh ấy có phải là quá keo kiệt, hay người ta gọi là “ giản dị”. Anh ấy còn có 1 đặc điểm khó chấp nhận là không bao giờ mặt quần sịp, đi đâu cũng tồng ngồng cái quần đùi cũ đó. Em đi ở trọ, thuê nhà thuê cửa, kinh tế eo hẹp nhưng thấy vậy em vẫn chắt bóp mua cho anh ấy 2 cái quần sịp tử tế, ấy thế mà anh ta cũng chả thèm mặc đâu ạ. Nhà anh ấy có điều kiện nhưng anh ấy không có mấy bộ quần áo tử tế, có 1 số cái áo anh ấy mặc đến chỗ em nó cũ sờn và nhăn nhúm, em giục mua anh ấy cũng không mua. Mùa đông thì suốt ngày mặc nhờ cái áo phao mỏng của cô em gái, em đi công tác nước ngoài, họ phát cho cái áo phao sịn, dày dặn, đưa cho anh ấy mặc thì anh ấy mặc suốt, vậy em mới hiểu rằng không phải là anh ấy không lạnh mà là không có cái áo nào ấm hơn để mặc, em không hiểu anh ấy làm ra tiền để làm gì?. Em có nói với anh ấy, cuộc sống mình kiếm ra tiền để phục vụ bản thân chứ không phải mình là nô lệ của đồng tiền, làm ra tiền đút cho đầy két, nhìn người ta ăn gì cũng thèm, nhìn người ta có gì cũng ước. Mà đúng thật anh ấy đến phòng trọ của em có cái đệm kim đan dày 20 phân, anh ấy mơ ước có cái đệm như vậy các mẹ à, em bảo tiền đấy đi mà mua mà dùng chứ có gì mà phải ước chứ?. Em cảm thấy lo lắng khi mình gửi gắm tâm thân của mình cho anh, em sợ rằng anh đúng là gã keo kiệt quá mức. Đã vậy anh là một người thiếu sự giáo dục. 30 tuổi rồi ngồi xuống mâm cơm có cả bố mẹ, và người yêu, cả người yêu của em gái anh ấy ăn cơm, anh ấy chỉ biết lao vào chọn miếng ngon nhất mà gắp, tranh nhau ăn với em gái là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng em thấy lạ là gia đình nhà bạn trai em coi đó là chuyện thường. Em thấy thật khác với gia đình mình, nhà em ăn uống kính trên nhường dưới, ăn trông nồi ngồi trông hướng, quan tâm lẫn nhau chứ không phải ngồi xuống mâm cứ nhằm miếng ngon nhất mà gắp chíu chíu như thế. Tết vừa rồi gia đình anh có nhã ý lên nhà em chơi, em đồng ý, vậy là mùng 4 lên nhà em. Anh lên nhà em cũng chỉ biết gập đầu xuống ăn, món anh thích thì anh ăn đến nửa đĩa, em xấu hổ với gia đình, muốn mua mặt cho người yêu nên đành chữa cháy là nhà anh ấy ngồi bàn ăn quan rồi nên ngồi chiếu anh ấy không quen ( tết đông người nên nhà em dải chiếu ở phòng khách). Anh không biết giao lưu, em rỉ tai nhắc nhở anh là anh mời gia đình em một chén rượu ( bia) chúc gia đình em một câu vì hôm đó là ngày tết thì anh ấy cũng biết nâng lên cụng chén với mọi người rồi thôi. Có lần em đi công tác, anh ấy dặn em mua quà về các chị em ạ, em nghĩ chuyện ứng nhân xử thế a k cần phải dặn em biết mình phải làm gì, em mua khá nhiều quà, mang về phần lớn là mang đến nhà anh. Trong đó có 1 túi kẹo socola sịn loại rời em đã chia cho anh mang về hẳn 1 nửa già, thế mà mấy hôm sau anh đến than bảo biết thế thì anh lấy tất cả túi socola đó vì anh thích ăn, em có bảo vậy là anh ăn hết phần của người khác à ( đấy có phải là tham ăn không các chị em) Anh không biết giao tiếp, chỉ biết ăn nhiệt tình; anh không biết quan tâm đúng cách với em, chỉ muốn nhận được sự quan tâm của em và người khác; anh không muốn bỏ tiền ra chi tiêu, do anh giản dị hay hay do anh quá keo kiệt?; anh không biết cách ứng nhân xử thế, chỉ biết người yêu anh đến nhà anh bỏ tiền ra mua đồ tử tế, lao vào nấu nướng, rửa bát rửa đĩa làm anh đẹp mặt là anh hỉ hả, lễ nghĩa ngày tư ngày tết đâu vào đấy, còn anh đối với nhà em thì không bao giờ có chuyện đó, đến ngày mùng 8.3 em mang hoa đến tặng mẹ và em gái anh ấy, mua mặt cho anh ấy, anh ấy hả hê, còn anh ấy đến lời hỏi thăm mẹ em cũng chẳng có. Có lần mẹ em bảo gửi ruốc và cao mát xuống cho em uống, nhưng do em làm cách bến xe 20km ban ngày không thể ra lấy được, anh ở gần đó bảo anh ra nhận giúp, anh ấy lưỡng lực lí do bận các mẹ ạ, hay do sợ trả giúp em 30k tiền cước sợ em không đưa chắc? em đâu có phải là người như thế, từ trc đến nay nhỡ em có nhờ mua 1 cái gì em cũng đều sòng phẳng trả anh, em giận lắm bảo mẹ em là chủ nhật gửi em ra lấy, ấy thế mà hôm qua em đi 20km xa xối lấy ruốc về anh ấy bảo em qua nhà anh ấy ăn cơm rồi mang ruốc vào thử nghiệm ruốc luôn. Nếu là người khác em sẽ mắng cho là người không có não rồi đấy ạ, không biết xấu hổ, phải em thì em xấu hổ với người yêu mình lắm, đã không giúp được rồi em cất công xa đi lấy về anh ấy lại còn đòi em mang đến thử nghiệm. Bác chủ chỗ em thì không mến anh ấy, bác ấy bảo với em " nó ngày nào cũng cắp mông đến rồi cắp mông về, bận đến mức nào mà ngày nghỉ không đưa được ng yêu đi ra ngoài thay đổi cái không khí," thực ra anh chả bận đâu, buổi tối 7h là gảnh miệng gác chân hoặc cắm mặt vào game rồi các mẹ ạ. Bác chủ không có thiện cảm vì cảm thấy anh ấy quá đỗi kém cỏi, theo bác ấy là thế "bác ấy khuyên em bỏ đi cho rảnh nợ các mẹ ạ, bác ấy bảo con gái chúng mình khi yêu là phải được chiều chuộng nhất, phải được quan tâm nhất, đôi khi phải biết quà cáp, đưa người yêu ra ngoài ăn uống ít nhiều, nhưng đằng này thì không đâu " bác ấy cứ bảo em là người con gái như mày thiếu gì người tử tế gấp vạn theo đuổi, mà yêu nó làm gì" em thấy tủi thân lắm. Hôm qua em quyết thử đòi hỏi " Xem trên mạng nhà hàng buffet chay, rẻ thôi có 99k 1 suất, rồi em quyết gửi cho anh ấy (không giám gửi loại đắt các mẹ ạ, vì biết tính anh ta) . Anh ấy bảo em “đi thôi”, bảo là sẽ không ăn cơm tối ở nhà và sẽ đưa em đi, vậy mà đến 3h chiều em nhắn tin không trả lời, 6h tối anh ấy cũng k thèm bảo em 1 câu, đến 7 rưỡi tối anh hỏi em trên chỗ em có mưa không các mẹ ạ. Em giận lắm, kể cả có mưa đi nữa không đi dc anh ấy cũng nói với em một câu, nhưng đằng này im lặng, em nói thẳng thắn là em ăn cơm rồi, anh khỏi phải nói như vậy nữa. Ví dụ anh ấy có việc gì đi nữa anh ấy cũng nên nói với em 1 câu, nhưng xấu nết lại còn không biết cách ứng nhân xử thế. Em giận và bảo anh ấy tạm thời dừng lại một thời gian, đừng đến chỗ em nữa. Em muốn suy nghĩ lại các chị em ạ, mong các chị em cho em lời khuyên và đánh giá. Em đi du học về nên giờ cũng 28 tuổi, em k muốn tình yêu giang dở, nhưng tình hình này em thấy băn khoăn lắm. À em cũng phải nói với các chị em rằng, em đã dạy anh ấy rất nhiều từ cách ăn uống đến ứng xử, nhưng tình hình không có cải thiện cho lắm, em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi vì đã không được che chở mà cứ phải gồng mình lên chỉ bảo, màn người ta k hiểu cho mình, có khi mình còn mang tiếng ác. Anh ấy còn bảo em là yêu phải yêu cả tính xấu của họ đó là điều làm cho anh ấy hạnh phúc, vậy em phải yêu cả tính tham ăn, k biết cách ứng xử và cả sự ki bo của anh sao các chị em? Cho em xin một lời khuyên đánh giá chân thành. Em xin cảm ơn ạ.