Xin cho em lời khuyên để em hiểu em đang nghĩ gì về tình yêu của mình.
Mong cả nhà cho em lời khuyên để em sáng suốt hơn trong tình yêu.
Em và anh ấy là 2 người bạn thân. Tuy nhiên, hiện tại anh ở Hà Nội còn em ở Sài Gòn. Em quen anh vì anh công tác cùng em trai em. Anh em biết nhau cũng khá rõ. Nên tụi em như anh em thân thiết vậy.
Không hiểu vì sao có gì anh ấy cũng kể cho em nghe và quan tâm tới em như 1 người anh trai lo cho em gái. Anh thường xuyên gọi điện cho em như người yêu gọi cho nhau, nhưng chỉ để 2 anh em tâm sự. Em cũng chưa bao giờ thấy yêu anh mà chỉ coi anh như 1 người bạn thân nhất mà em có. Anh có một mối tình từ năm 3 sinh viên, giữa họ có rất nhiều kỷ niệm vui buồn và em là người hầu như biết chuyện đó. Em đã thoáng nghe các anh em cùng cơ quan anh là họ sắp làm đám cưới. Em chỉ thắc mắc tại sao em lại chưa được anh thông bào tin vui đó. Em thoáng buồn vì có cảm giác anh không coi em như bạn thân của anh. Em chờ đợi ngày anh báo tin vui. Nhưng rồi, những gì em biết lại là nỗi buồn không nguôi đối với anh. Em chờ đợi ko được, nên vu vơ hỏi anh như trách khéo “ Em nghe mấy anh em nói anh đang chuẩn bị làm đám cưới. Sao anh không chia vui cùng em?”. Thì ra, anh đang gặp chuyện. Anh vốn là một người trân trọng tình cảm, anh cũng là một người rất hiền, có thể nói là si tình. Người yêu của anh khá năng động và anh hay kể với em, anh nể phục vì cô ấy năng động hơn anh. Nhưng cũng chính vì thế mà người ấy hay bị cảm nắng. Anh nói rằng, thời gian này anh buồn lắm. Vì tụi anh chia tay rồi. Tất cả những gì anh chuẩn bị cho đám cưới, anh hủy hết. Em hỏi sao lại ra nông nỗi như vậy? Mới rồi em còn nghe anh kể anh chờ người yêu làm xong rồi 2 người sẽ đi ăn tối kia mà.
Sau đó là những ngày em đọc nhật ký của anh. Anh nói rằng anh sợ sẽ không chịu nổi mất. Anh đã dành cho cô ấy quá nhiều tình cảm. Em hỏi tại sao anh không gặp kẽ chen ngang kia để nói chuyện đàng hoàng? Anh phải cho người ấy biết anh là chồng sắp cưới của cô ấy chứ? Em đã động viên anh hãy thẳng thắn nói chuyện. Còn anh nói a không thèm gặp thằng kia. Anh sợ gặp hắn, anh sẽ giết hắn mất. Anh si tình như vậy, đành yêu thương như vậy. Nhưng người yêu anh lại là người dễ say nắng. Anh đã từng tha thứ, từng chấp nhận cô ấy nhiều lần rồi. Nhưng khi 2 người chuẩn bị làm đám cưới thì cô ấy lại có 1 mối tình mới. Ngày chẵn đi với anh, ngày lẻ đi với người kia. Anh biết chuyện, hỏi cô ấy thì cô ấy nói thẳng vì thời gian này cô ấy cảm thấy thấy vui khi ở bên người ta, nhưng sẽ không thể đi đến đâu cả. Nên cố ấy cũng không muốn chia tay anh. Em thầm nghĩ, sao anh lại si tình đến thế? Em thương anh nhiều lắm. chỉ đến lúc, họ chuẩn bị làm đám cưới ( bởi vì anh yêu cô ấy, và cô ấy tuy chơi với người mới nhưng cũng không thể chia tay anh, nên anh muốn giữ cố ấy và a quyết định làm đám cưới). Thế nhưng, khi mọi chuyện gần xong, anh sắp xếp cả nhà cửa trên Hà Nội để chuẩn bị cho gia đình nhỏ xong xuôi thì cô ấy nói với gia đình anh là chưa muôn cưới. Hỏi tại sao thì cô ấy trả lời: “ Cháu đã nói chia tay anh H nhưng anh ấy không chịu”. Đến lúc này thì anh không còn chịu nổi nữa, Anh hủy tất cả những gì lo cho đám cưới. Anh đã suy sụp nhiều lắm.
Suốt 1 tháng sau đó, ngày nào em cũng đọc nhật kí mà anh tậm sự với em. Em thương anh tại sao lại phải như vậy. Em cảm thấy ghét người con gái kia. Còn anh, sao em thấy bất bình. Anh nói, chắc anh phải kiếm cô nào đó yêu thôi. Em khuyên anh đừng nên như thế. Không ít thì nhiều anh sẽ làm tổn thương người con gái đó. Anh không nên vội vàng, vì em ở xa nên e chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại và chat webcame. Nếu a buồn quá, anh hãy kiếm 1 người bạn thân gần đó, hãy đi chơi với bạn bè cho bớt buồn. Anh đừng yêu vội ai đó, vì rất dễ có khả năng anh lầm tưởng và làm người ta tổn thương… Em không ngờ người mà em cảnh báo đó lại là em.
Anh nói ngày nào cũng bắt em đọc nhật kí buồn của anh, không khéo anh có cảm giác yêu em nữa thì khổ cho cả 2. Em nói em không sợ, dù sao, em cũng có thể cho anh lời khuyên và chúng ta không gần nhau nên sẽ không có chuyện đó. Em chỉmong muốn người bạn, người anh của em được hạnh phúc…. Vậy mà mình lại yêu nhau mất rồi. Em yêu nên em tin. Anh cũng nói rằng, tuy chia tay nhưng lòng anh vẫn còn thương người yêu cũ nhiều lắm. Bố cô ấy mất sớm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. 2 đứa học đại học rồi ra trường, lẽ ra anh phải về Hải Phòng thì anh cố gắng xin chuyển công tác ra Hà nỘi chỉ vì cô ấy không về Hải Phòng cùng anh được. Thế mà ngày hôm nay, cô ấy lại theo người khác như vậy. Em tự nhiên lại trở thành người yêu của anh. Ngày nào mình cũng ngồi với nhau đến khuya để chat với nhau. Chia sẻ cho nhau mọi chuyện vui buồn. Anh ở Hà Nội, còn em ở tận Sài Gòn. Chỉ hiếm hoi mấy anh em gặp nhau khi anh vào Sài Gòn công tác. Vậy mà yêu nhau nhiều thế sao? Em yêu thì em tin. Anh cũng nói anh sẽ không giấu em điều gì. Anh đã làm đúng như thế thật. Thứ 7 vừa rồi sang mộ cho bố cô ấy, anh điện thoại nói với em a sẽ ko qua, nhưng Chủ Nhật a sẽ về quê cô ấy, thắp cho bố cô ấy nén hương, nói rằng anh sẽ không còn có thề chăm sóc cô ấy được nữa. Anh nói, làm như thế anh mới cảm thấy thanh thản. Anh muốn mọi thứ được nhẹ nhàng và thanh thản rồi giữa anh và cô ấy sẽ không thể co kết quả tốt đẹp được nữa. Em cũng không nghĩ gì, chỉ nghĩ rằng anh nên làm như thế. Nhưng cả ngày hôm đó em thoáng buồn mà em không hiểu em trờ nên ích kỷ từ bao giờ? Em không nói điều đó với anh. Còn anh vẫn cứ vô tư nói mọi chuyện với em.
Em rất vui vì ngày nào anh cũng điện thoại cho em. Trưa nào cũng chat với nhau để nhìn thấy nhau mỗi ngày. Tối về cũng như thế. Cứ về nhà, nấu cơm dọn đep tắm rửa xong, em lại lên phòng chat với người yêu. Em tin anh, vì anh đã yêu em nhiều như vậy. Nhưng em có cảm giác mọi thứ chỉ làm em trờ nên khó chịu thôi. Ngày hôm qua, khi đang chat với em, anh nói em cho anh đi ăn khuya nhé. Em nói anh đi ăn đi kẻo đói. Em ngồi đợi anh. Em ngồi soạn tài liệu và nghe nhạc. 11 giờ anh về đến nơi. Anh nói rằng anh không muốn dấu em điều gì. Anh vừa gặp cô ấy. Thực sự, em có ghen nhưng em cố kiềm chế, bởi vì em không phải con người nhỏ nhen. Vậy mà cảm giác ấy cứ lớn dần trong em. Tại sao cách đây hơn 2 tuần, anh nói anh lên thắp hương mộ bố cô ấy rồi anh sẽ thanh thản và chấm dứt mọi thứ. Vậy mà bây giờ anh lại gặp cố ấy? Gặp để làm gì nữa hả anh? “Vì cô ấy nói không thể quên anh”. Em thật sự ghen nhiều nhưng cố kiềm nén mà thôi.
Em nói với anh là em ghen thì phải, vì em thấy khó chịu trong người khi anh nói anh gặp cô ấy. 2 người đã chia tay rồi mà. Mọi chuyện đã qua hơn 2 tháng rồi mà. Không lẽ em không được ghen hả anh? Anh nói em không nên như thế, anh yêu ai anh chỉ yêu 1 người. Anh không dấu gì em, anh vẫn còn thương cô ấy nhiều lắm nhưng anh đã chia tay vì 2 người đã có vết nứt thì có cố gắng cũng sẽ có 1 cuộc sống áp lực sau này.
“Cô ấy có hoàn cảnh khó khăn hơn em nhiều. Nếu giúp được gì cho cô ấy anh sẽ vẫn giúp, nhưng anh không giúp trực tiếp mà anh sẽ nhờ người khác. Cô ấy chưa có bằng lái xe môto. Tụi anh làm bên tổng cục an ninh. Anh sẽ gọi điên nhờ anh bạn anh giúp cô ấy. Dù sao có bằng lái bên công an vẫn sẽ yên tâm hơn.” (Em nghe mà trong lòng em hình như có ghen, nhưng em sợ mình như vậy sẽ xấu, khi ghen con người ta ích kỷ lắm). Em vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với anh. Còn anh cứ thật với em như vậy.
Anh đã nói sẽ không bao giờ làm em tổn thương kia mà. Em đã chỉ mong anh hạnh phúc. Nhưng em tự hỏi không hiểu anh sẽ hạnh phúc với em hay với người con gái lăng nhăng kia? Nhưng em yêu nên cảm giác ghen trong em làm em khó chịu lắm. Em có phải con người ích kỷ không khi anh thật với em mọi chuyện như vậy? Xin cho em lời khuyên. Em không muốn là người thay thế ai hết. Có phải em đang thương hại anh không? Đó co 1phai3 là tình yêu không? Sao anh ấy lại yêu em nhiều như vậy? Không lẽ yêu là em phải chấp nhận anh vẫn muốn những điều tốt đẹp cho cô ấy? Cô ấy không xứng đáng nhận lòng tốt đó. Còn anh thì không trách cô ấy vì gia đình cố ấy có hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông thứ 3 kia hơn anh mọi thứ. Sao em lại yêu 1 người tự ti như vậy?