Xin các mẹ đọc xong cho em một lời khuyên hữu ích, vì em sợ một ngày nào đó em lại nghĩ bậy và không còn thể sống trên cõi đời này nữa.



Em đẻ ra từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, lại bị bệnh suy dinh dưỡng nặng ghẻ chóc đầy người, bác sĩ từng nói rằng nếu em không kịp thời chữa trị rất có thể em sẽ không sống nổi. Ba em bỏ em với mẹ em đi theo người phụ nữ khác, vì muốn kiếm tiền nuôi em nên mẹ em phải đi làm xa kiếm tiền nuôi em nên mẹ em nhờ em của bà ngoại em nuôi em. Trong suốt thời gian sống với em của bà, em không được chăm sóc. Nên bị duy dinh dưỡng, được mẹ e nhờ đi chữa trị nên e đã khỏi bệnh và được mẹ e đem nhờ người khác nuôi, đến khi em gần đến gần tuổi đi học thì mẹ em đón em về nuôi. Khi lớn lên em gặp lại ba em, và không lâu sau ba em đã qua đời vì tai nạn, thêm một thời gian mẹ em cưới người khác là người pháp, ông ta đã yêu mẹ em từ rất lâu nhờ vậy nhà em trở nên khá giả. Nên em được đi du học.


Cách đây ba năm em có yêu một cô bạn gái cô ta tên là P tuy không xinh đẹp, cao ráo, nhưng nói chuyện rất có duyên và dễ thương lúc đó em ở bên Au học tập. Sau một thời gian liên lạc qua Yahoo, đt em đã quyết định trở về Vn tiếp tục theo học và ở gần người em yêu bấy lâu. Gia đình cô ta cũng khổ lắm, cha đi vượt biên liên lạc được một thời gian thì mất tích, mẹ cô ta thì xấu lắm, chỉ thích những người giàu có, ghét những kẻ bần hàn. Nhờ vào cái mác là du học sinh và nhà khá giả nên em được quen với P sau được một thời gian P tâm sự với em rằng mẹ cô ta hay hạ nhục, bôi xấu cô ta trước bàn dân thiên hạ, và cô ta đã từng nghĩ sẽ tự tử. Sau qua nhiều lần trò truyện thì em cảm thấy rằng P cũng như em đều không có tình cảm cha me, người thân hay họ hàng, bạn bè thân thuộc. Cả hai đều cô độc trong thế giới này...


Nên em yêu P lắm em muốn cho P tất cả mọi thứ, để làm P hạnh phúc. Rồi đến một ngày đó là ngày em đi học thì cô ta đến trường em với tất cả đồ đạc trên người khi em biết chuyện thì cô ta đã bỏ nhà đi vì không chịu nổi sự kiểm soát chặt chẽ của mẹ cô ta... vì quá yêu và không muốn P phải chịu khổ vì người mẹ xấu xa như vậy nên em đã xin mẹ em cho cô ta làm dâu nhà em... tụi em tuy chưa cưới hỏi nhưng tình cảm của em và P là chân thực... lúc thời gian đầu P rất ngoan hiền và đảm đang, P được mẹ em nuôi ăn, ở, lo hết tất cả từ những thứ nhỏ nhặt. Nhưng mẹ em yêu cầu p phải chăm sóc em và làm những việc như, lau phòng em 1 tuần một lần, dọn cơm cho em, giặt đồ phơi đồ. Những thứ khác như nấu cơm, lau nhà quét nhà, nấu ăn... thì cô người làm làm hết.


Càng ở chung em càng thấy rằng P như một đứa con nít, vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên em nghĩ em sẽ thay đổi được P nên em cố gắng dạy cho cô ta những điều đó. Nhưng cô ta không hiểu, cô ta tưởng rằng em đang hành hạ cô ta... em đã giải thích nhưng vẫn vậy. Thỉnh thoảng sống chung có mâu thuẫn cô ta hay dùng những lời lẽ nặng xỉ nhục em, và em chịu đựng hết, cô ta đập đồ đập chén, em vẫn chịu đựng và tự lau dọn lại hết, càng ngày em càng cảm thấy bất lực... vì em cảm thấy không được tôn trọng. Cái em cần chỉ là cô ta biết lỗi và chỉ cần xin lỗi em là được, nhưng cô ta không làm.


P bạn gái em không thích em chat chit, em bỏ, không thích em giao du với bạn bè, em bỏ, em chỉ có sở thích là chơi máy tính với lại điện thoại. Hút thuốc hay những thứ khác em điều không dính tới, nhưng những gì p cấm em làm thì p lại làm, cô ta nhắn tin tình tứ với người đàn ông khác. Thậm chí cô ta còn xin em để đi chơi với đại gia... em đau lòng lắm.


Năm trước cô ta đã đề nghị chia tay với em và em hỏi cô ta lý do, và e hỏi rằng có phải gia đình anh đang gặp khó khăn, và em cũng đã tốt nghiệp có bằng cấp nên em bỏ anh phải không. Cô ta không nhìn vào mắt em và trả lời không phải, ngoài ra cô ta không nói lý do nào khác... sau lần đó cô ta kiếm chuyện với em đủ điều. Em biết cô ta đang tìm cơ hội để chia tay với em nhưng em không biết làm thế nào để ngăn lại...


Cho đến một ngày em đi chứng giấy tờ, do đi nhiều nơi mà chưa được nên em ghé vào tiệm máy tính mua đồ. Khi tới nơi thấy bác đưa vé xe mà P không cảm ơn nên em nhắc. Thế là cô ta đùng đùng đi vào tiệm máy tính một mình... khi em mua đồ xong không thấy đâu em gọi điện kiu cô ta ra cửa chờ em thì cô ta không ra. Em gọi thêm lần nữa... cô ta hậm hực đi ra và khi em lấy xe thì cô ta chửi em. Nói em chửi cô ta... em nhẫn nhịn, e chở cô ta về nhà mẹ đẻ trên suốt quãng đường cô ta vẫn chửi em... em còn nhớ câu nói thế này "mày chở tao về nhà lấy đồ" em dừng xe không đi thì cô ta cấu xé đánh em... em chở cô ta về nhà dỳ em để dỳ em nói chuyện phải trái... trên suốt quãng đường cô ta chửi em và em đã nhẫn nhịn và cảnh báo cô ta. Đến nhà dỳ không có nhà nên em vào... cô ta xấn tới dựt chìa khóa em, em tức quá không kiềm chế được thế là tát cô ta. Cô ta hùng hổ xông vào đánh em, lúc này em chịu không được nữa nên đã đánh cô ta... cô ta bực quá bỏ đi va ̀lấy luôn chìa khoá xe với lại điện thoại của em. Cô ta về nhà em lấy hết tất cả những gì em tặng cô ta, và những gì cô ta tặng em, tất cả đồ đạc của cô ta về nhà mẹ đẻ... và từ đó cho đến nay cô ta không thèm nghe đt hay nt cho em... cũng đã được gần nửa năm. Em biết em có lỗi với cô ta, nhưng em cảm thấy em không xứng đáng bị cô ta làm như vậy...


Lúc sống với nhau cô ta muốn gì em cũng cố gắng đáp ứng, đến nỗi suốt mấy năm trời em không mua được cho em được một cái quần cái áo mới. Chả lẽ cô ta lại thay đổi và hai mặt đến vậy sao, em đã vì cô ta cho cô ta tất cả... em đã cố gắng lắm rồi... hỏi các mẹ em nên làm gì đây? chả lẽ duyên số của em và cô ta đã hết rồi sao, em đau lắm... em ngủ không được, ăn cũng không xong... cũng đã được nửa năm rồi... em muốn chết lắm... gia đình em ai cũng ích kỷ hết không ai quan tâm đến em.... giờ em phải làm gì đây các mẹ ơi... giúp em với... em sợ lắm... từ nhỏ đến lớn em không cảm nhận được tình yêu cha mẹ, không biết hạnh phúc là gì. Khi quen P cô ta đã cho em hạnh phúc... lần đầu trong đời em biết hạnh phúc là gì. Chả lẽ số phận của em nó lại bi đát như vậy sao?... em như muốn hét lên, tim thì nhói đau... em muốn điên lắm rồi... các mẹ ơiiii.