Câu chuyện tôi kể sau đây hy vọng sẽ nhạn được sự thông cảm và thấu hiểu từ phía bạn đọc, tôi không xin những lời khen , những lời chê trách hay đơn thuần là những note đọc thoáng qua….cái tôi cần là những lời góp ý chân thành, những con đường và hướng đi cho tôi, bởi tôi biết chắc tại thời điểm này tôi hoàn toàn bế tắc và suy sụp….


Tôi 20+ cuộc đời còn dài , còn nhiều cơ hội và thành công phía trước, chính bản thân tôi đôi khi nhắm mắt cũng còn ko dám nằm mơ rằng người trẻ tuổi như tôi lại có nhiều cơ hội và may mắn để phát triển đến thế, tất nhiên đó là đối với tôi còn có lẽ đối với mọi người chỉ là 1 cái tặc lưỡi ừ thì…mọi chuyện sẽ lại là bình thường.Nhưng cũng chính vì thế ở lứa tuổi này tôi đã quá già dặn so với chính nó rồi.


Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây……


Tôi Hải Phòng, còn K thì người Hà Nội…..cơ duyên không dưng lại gặp nhau , sau bao cái nhìn thẹn thùng và bông đùa cuối cùng cũng rũ bỏ những e ngại để bắt đầu gây dựng nên hai từ “ yêu nhau”.


Tôi và K yêu nhau, tình yêu đầu ngây thơ và trong sáng như đúng nghĩa của nó vậy, tôi đã giành trọn tình cảm cho anh và tôi biết anh cũng thế, dù thời đó dứoi lớp quản lý , bị kiểm soát bởi bộ môn thể thao chúng tôi theo học nhưng càng thế càng khiến cho chúng tôi muốn gần nhau hơn


Rồi thời gian trôi, con người cũng vì đó mà phải lớn dần với nó và đi tìm kiếm cho mình những cơ hội những hướng phát triển mới. Anh theo định hứong gia đình đi học trong Sài Gòn với nghề kim hoàn còn tôi thì ở lại đúng theo kiểu mỏi mòn chờ đợi , trông ngóng anh. Khỏi phải nói nỗi buồn và nỗi cô đơn cứ lấn chiếm mỗi khi tôi 1 mình biết chừng nào, cố gắng tập luyện để thay thế và lấp di chỗ trống….rồi tôi cũng thi đại học, cũng đỗ nhưng cũng chẳng theo học được vì lúc đó cái định hứong cho chính bản thân tôi cũng không rõ ràng, lại vì tác động từ phía gia đình, từ phía bộ môn, nên tôi quyết định không theo học trên HN nữa, tôi rời Hn để về HP quyết tâm bắt đầu từ nơi “ chôn rau cắt rốn “ của mình.


Khỏi phải nói , tôi như 1 con chim sổ lồng bay không biết mỏi cánh, nỗ lực làm việc và nỗ lực quyết chỉ để thành công,…trong thâm tâm tôi đã có những hướng suy nghĩ mới và những chính kiến riêng cho bản thân mình.Tôi đưa ra những tiêu chỉ, quyết không suy nghĩ vẫn vơ khác ngoài công việc mà thôi.


Thời gian trôi, anh vẫn vậy - công việc vẫn thế và suy nghĩ có lẽ vẫn chính là anh, nhưng có lẽ cái tình cảm trong anh giành cho tôi đã không còn như xưa , tôi biết vì chính bản thân tôi cũng không còn nhung nhớ gì về a sau bao đêm cô đơn thức trắng nữa rồi.


Công việc và tham vọng đã lấn át tất cả…….Thời gian đúng là vĩnh hằng và mãi mãi, nó chỉ dài với những ai đang cô đơn, cô quạnh, nhưng không - với 1 con người đầy tham vọng như tôi thì thời gian lúc nào cũng là thiếu.


Vậy mà thấm thoắt đã qua 3 năm kể từ khi tôi và anh chia tay ở chính tại nơi anh sinh ra, có thoáng chăng những lúc ạnh về thăm nhà và có xuống thăm tôi, những lần nói chuyện gượng giụ, những lần muốn gặp nhưng cố tình tránh né và cả những cuộc đt, những tn như gần gũi …..tất cả vẫn chẳng nói nên đựoc điều gì.


Anh đã khác trứoc, suy nghĩ cũng khác và cả cách yêu cũng khác….và điều quan trọng là tôi tự nhận thấy tôi không còn phù hợp với anh nữa…………..về tất cả


Rồi tôi im lặng từ đó, chỉ biết chăm chút lo cho công việc và học hành của mình, 1 ngày với bao lo toan bộn bề…………..ngày này qua ngày khác.


Bởi tôi biết những khi tôi buồn, cô đơn thì có muốn anh cũng ko thể ở cạnh toi lúc này được, anh ở quá xa, xa cả về khoảng cách địa lý và cả không gian , thời gian nữa.. Đôi khi tôi thoáng nghĩ, anh đã yêu, đã cho đi quá nhiều tình cảm không phải riêng tôi mà có lẽ còn rất nhiều người khác nữa, mỗi lần đó lại tự an ủi số phận và mau chóng ngủ để sớm cho đến sớm mai.


Tôi cứng rắn là thế, mạnh mẽ là thé nhưng tránh sao đựoc những lúc cô đơn cùng quẫy , những lúc tưởng chừng như nghẹt thở và suy sụp hết mức….tôi vẫn gượng lên đuợc.Bởi tôi bíet sau tôi còn rất nhiều: còn gia đình, còn công việc và còn chính bản thân tôi nữa…cuộc sống không cho phép tôi đựoc lãng quên hay lơ là dù chỉ 1 phút nào đó thôi………


Nhưng….tất cả nguyên nhân xảy ra bao giờ cũng có từ “nhưng”……trong bóng đêm cô quạnh tôi biết tôi vẫn phải cần 1 bờ vai để nương tựa và khóc lóc mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá bất công và mệt mỏi……..


Chẳng biết có phải duyên số hay vì lý do gì mà tôi gặp H trong 1 hoàn cảnh hoàn toàn không thực tế, H cũng chẳng có ấn tượng hay có gì đó để tôi cảm thấy lưu luyển và dặn vặt…vì tôi thuộc tuýp người không dễ yêu…….H đã đến đúng lúc tôi suy sụp nhất.


H đi vào cuộc sống của tôi rất ngẫu nhiên, nhẹ nhàng , không ồn ào, và dùng chính tình cảm thực của H đẻ làm tôi lay chuyển


Sau nhiều tháng trời “ trồng cây si “ trưoc của nhà tôi đến 12h đêm , tôi cũng nhận lời yêu H nhưng thực chất lúc đó chỉ là tình cảm mơ hồ và không có gì sâu đậm chứ không nói đến là yêu như những gì tôi đã từng trải qua….Vậy mà đến lạ, tôi yêu H như có người thôi miên hay bịt mắt vậy, rõ ràng tôi không có tình cảm …nhưng tôi vẫn cứ lún dần lún dần, tôi vẫn cứ đi theo con đường của H mà toi biết rõ con đuờng đó tối om, sẽ khổ và sẽ không có gì là thoải mái….vậy mà tôi cứ đi, như có người bịt mắt vậy.


Sau hơn 1 tháng yêu nhau như thế, H nói gia đình – và gia đình H quyết định muốn H cứoi tôi.


Khỏi nói về tôi, khi gặp gia đình H thì được mọi người rất quý. Vì bản sinh tôi đã có vẻ ưa nhìn, cao ráo và lại nhanh miệng ,…..nhanh nhẹn và biết lo toan nữa…nên gia đình H rất thích


chỉ muốn H mau mau cứoi về , vì H cũng đã có tuổi rồi. H hơn tôi 10 tuổi………………..


H cũng nói với tôi, nói với gia đình tôi và để bố mẹ H can thiệp cũng khá nhiều


Tôi nhớ rất rõ trứoc khi quyết định cứoi 2 tuần, mẹ H còn gọi tôi lên nói chuyện và khóc lóc khá nhiều làm tôi không thể không suy nghĩ…


Mặc dù gia đình tôi ra sức cấm đoán nhưng rồi chuyện j đến thì nó cũng đã đến….


H quyết định cứoi còn tôi không nói gì, im lặng và cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó


Ngày ăn hỏi , buổi sáng tôi vẫn đi làm bình thường, đến buổi chiều 3h nhà trai đến thì 2h tôi mới chuẩn bị. Còn trứoc ngày cứoi ư???? Mai cứoi thì hnay tôi vẫn đi làm và cứoi xong tôi cũng đi làm luôn mà không tận hưởng cái mà những đôi lứa mới cứoi gọi là “ tuần trăng mật”. Tôi còn hình thành suy nghĩ rằng cứ cứoi nhưng nếu không hợp thì tôi sẽ thôi, coi như số mệnh, và tôi đã chơi trò chơi với chính cuộc đời của tôi.


Vì tôi biết chắc bản tính của tôi như thế nào, và tôi cũng biết chắc chắn rằng lấy H tôi sẽ khổ nhiều hơn là sứong vì ở cái ngữong quá 30, H chưa có 1 nghề ngỗng hay mức lương cố định ổn thoả để lo cho cuộc sống gia đình mà H hoàn toàn sống dựa vào gia đình, vào bố mẹ.


Tôi như có người bịt mắt, biết rõ là vậy…nhưng vẫn cứ cố…vẫn cứ cứơi trong bao lo lắng và trì triết của mọi người trong gia đình tôi.


bạn bè, gia đình và công ty sững sờ ngạc nhiên khi tôi thông báo đám cứoi


những cánh mày râu đang nhăm nhe cũng không khỏi giật mình là tại sao lại có 1 con”bão”mạnh đến vậy…


Vì tôi đâu có bao giờ nhắc về người yêu, có bao giờ đi chơi với người yêu…và có bao giờ có thời gian rảnh khác ngoài công việc.


Từ lúc yêu cho đến lúc kết hôn vẻn vẹn 2 tháng trời……..mà sao tôi thấy như ngày hôm qua vậy, quyết định cũng nhanh, cũng dứt khoát và cũng ….nông cạn.


Khỏi nói các bạn cũng biết sau đó như thế nào.


Tôi làm tròn bổn phận của 1 người dâu, 1 người vợ được chưa đầy 1 tuần………..vào 1 ngày mưa gió, tôi lẳng lặng mang vali về nhà mình…..ngay cả chuyện mang quần áo về nhà chồng hay đăng ký kết hôn tôi cũng chưa màng tới.


Có người nói do tôi trả thù người yêu cũ nên làm thế, có người lại nói do tôi hám giàu, có người lại nói do tôi không so đo cân nhắc muốn lấy chồng quá………….


tất cả đều sai hết, họ không là tôi thì sao mà họ có thể hiểu đựoc chứ……tôi lấy chồng vì bản năng của tôi…………..bản năng đắc thắng của tôi quá. Tôi quyết định sẽ thay đổi 1 con người, sẽ làm 1 người phụ nữ giỏi và sẽ vun vén thay đổi H 1 cách nhanh chóng nhất là sau khi cứoi. Nhưng nào ai có thể thay đổi được lòng người, thời thế thế thời có thể thay đổi nhưng lòng người thì không bao giờ.


Tôi bíet những gì tôi dừng lại ở đây thì đã quá muộn, nhưng có lẽ tôi phải như vậy thì mới là tôi, mới phải trả giá đúng cho những hành động và suy nghĩ của tôi và hơn hết tôi hiểu mọi chuyện cũng là do tôi.


Gia đình H sốc sau quyết định của tôi, và chính bản thân H cũng trở nên lầm lỳ hơn trước , và có nhiều chuyện bên lè xảy ra nữa….cho đến thời điểm này là 8 tháng rồi………..và có lẽ mọi chuyện đã yên lặng.


Tôi coi đó như là 1 bữa liên hoan cho chính cái quyết định của mình và hoàn toàn ko mảy may nghĩ đến ngay sau khi tôi trở về nhà mẹ đẻ nữa.


Mọi chuyện lại tiếp diễn , tôi vẫn là tôi và tôi lại quay trở về với nhịp sống thường ngày………………….


Sẽ không có gì xảy ra khi vào một ngày sau khi tôi về nhà mẹ đẻ đưoc gần 1 tháng. Tôi gặp lại K trên mạng và nói chuyện, anh vẫn vậy, cách nói chuyện vẫn thế vẫn điềm đạm và nhẹ nhàng


Anh biết chuyện của tôi, bởi tôi có mời anh dự đám cứoi nhưng sau anh không đi mà nhờ gủi lời chúc mừng đám cứoi qua cô bạn thân của tôi.


Anh và tôi tâm sự từ chuyện nhỏ rồi lân la qua chuyện lớn và đến chuyện của tôi. Và tôi biết anh không tin, nhưng dù sao mình cũng phải giữ lịch sự và giữ mối quan hệ, không yêu thì vẫn có thể làm bạn.


Tôi lúc đó đang bộn bề và bắt đầu làm lại từ đầu sau những hành động điên rồ và thiếu suy nghĩ của mình- thì anh đã đến.


Công việc căng thẳng và mệt mỏi khíen tôi đi đến 1 quyết định sẽ thay đổi một chút, đó là lên Hn và gặp gỡ lại tất cả các bạn bè cũ sau một thời gian dài suy sụp ….


Chính từ đây tôi đã gặp lại K, khỏi nói hai con mắt khi nhìn nhau, sau bao năm tháng dài đằng đẵng không gặp…nó như thế nào…


K xuyến xao và có điều gì đó muốn nói nhiều lắm, muốn tâm sự lắm nhưng vẫn cố giấu để đưa ra những câu nói tự nhiên nhất , mang tính chất anh em nhất


Còn tôi, ngại và ngượng ngùng…………gặp anh mà thấy mình càng nhiều lỗi lầm lớn hơn.


Rồi anh muốn tôi tâm sự, tôi kể hết và nói rõ những tháng ngày qua…………a như 1 giọt nứoc làm tràn ly vậy…tôi khóc như chưa bao jo đựoc khóc và tâm sự…anh ôm chặt an ủi và trao tôi nụ hôn sau bao ngày xa cách và thổn thức.


Anh nói vẫn yêu tôi nhiều lắm, vẫn chờ đợi tôi sau bao tháng ngày nhưng vì thấy tôi khác, thấy tôi xa lánh và vì khoảng cách địa lý, và vì hồi đó trẻ con thiếu chin chắn, khiến chúng tôi như “ ngưu lang, chức nữ” vậy


Anh lắng nghe, hiểu và thông cảm cho tôi…và rồi anh nói yêu tôi nhiều hơn vào hôm đó, anh muốn tôi quay lại với anh, hãy yêu anh và cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.


Tôi hoang mang, không hiểu vì sao anh lại có ý nghĩ đó, vì anh yêu tôi hiểu và đông cảm tôi thực sự hay vì tình thương đối với tôi…………….


Như con tim u mê, khi lạc lối đựoc chỉ lối và soi sáng, được cởi mở, được yêu đúng nghĩa thì tôi lại lạc vào khu rừng nơi anh. Tôi như tìm thấy tôi trong anh, bởi tôi cũng đã yêu anh, vẫn nhớ và dõi theo anh………và giờ đây tôi dã được khoả lấp.


Tôi và K yêu nhau, như lại cuả những thời đầu, thời còn trong trắng và ngây thơ đó, giành cho nhau những tình cảm và lời lẽ cử chỉ như thể sẽ mãi mãi là của nhau và trên thế gian này chỉ có mình tôi và K vậy.


Và có thể khẳng định lại rằng tôi yêu K như chính bản thân tôi vậy, có chăng vẫn là những lo lắng và suy nghĩ cho anh. Bởi tôi đã là người có chồng, tôi không như là tôi nữa và tôi cũng không còn là cô gái trước đây mà anh đã từng yêu nữa. Tôi đã khác xưa nhiều rồi.


Và rồi sau nhiều tháng đó, tôi vẫn yêu anh và anh vẫn vậy…đã có lúc anh còn muốn quyết định đi đến kết hôn


Anh nói, anh để lạc mất tôi quá lâu rồi và giờ a không muốn phải xa nhau như vậy nữa, muốn yêu và đựoc yêu hơn nữa…………..


cứ đều đặn 1 tuần anh lại xuống hp không tôi lại lên hn 1 lần….chỉ chờ cho thời gian qua nhanh hơn thế để chúng tôi lại được gặp nhau……


Mọi chuyện đang tốt đẹp và êm đềm như vậy thì lại xuất hiện từ “ Nhưng”……


Nhà Gì anh gần nhà tôi……………..sau nhiều lần tôi lên nhà anh chơi ….Gì anh nhận ra tôi và nói lại chuyện đã qua của tôi với gia đình anh.


Một gia đình nề nếp, từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra…..vâng , gia đình anh là một gia đình gia giáo khi nhìn vào chuyện này….chắc chắn sẽ có vấn đề.


Anh bị bố mẹ gọi lên nhà, mắng và giáo huấn và cấm đoán.


tất nhiên khi quay lại với anh tôi đã luôn nói với anh hãy chủ động nói chuyện với bố mẹ đừng giấu giếm, tôi luôn chủ động và biết trứoc chuyện này sẽ xảy ra và vì yêu anh quá nên đành phải chấp nhận.


Nào ngờ anh chưa sẵn sàng thì mọi chuyện đã vỡ lở.


Cấm đoán và phân tích và đủ mọi cách để anh không yêu không gặp gỡ không xuống Hp


Anh gọi điẹn nói chuyện với tôi trong nứoc mắt và chẳng biết làm sao, chỉ thấy càng yêu tôi hơn.


Tôi động viên và phân tích cho anh hiểu hơn……………và cũng là lúc đưa ra quyết định của mình


Tôi dần giãn anh ra - bởi tôi nghĩ anh là người đàn ông xứng đáng nhiều cái hơn thế từ người yêu , công việc và sự lựa chọn………tôi quyết định không dính dáng đến anh bởi tôi biết trong chuyện này tôi đã mang lại cho anh suy nghĩ và hành động trái ý với bố mẹ và gia đình anh, khiến anh mắc lỗi với gia đình.


Tôi không muốn như vậy………….nhưng anh khóc lóc, anh muốn tôi và anh cùng cố gắng để thuyết phục bố mẹ vì thời gian sẽ qua và suy nghĩ con ngừoi vì đó cũng phai mờ dần…….Còn tôi thì lại không nghĩ vậy vì tôi biết gia đình anh như nào và sẽ như thế nào.


Nhưng sau những lần đó anh khóc , anh càng ôm chặt tôi hơn và càng động viên lại tôi……………có lần vì dứt khoát anh còn đòi tự tử..bởi anh nói gia đình không ai hiểu anh, nếu tôi bỏ rơi anh lúc này là càng làm khổ anh…..


Tôi bíet làm sao đây, tôi cũng yêu anh nhiều lắm…..nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến anh, đến gia đình anh ………………


Sau những lần đó lại thuýet phục lại lắng nghe và động viên nhau………..còn tôi thì tâm trí luôn rối bời.


Rồi những lần đang ở bên tôi gia đình anh gọi điện anh phải nói dối , và thời gian ở bên tôi không còn thoải mái như trứoc nữa, anh luôn vội vàng……….luôn phải giấu giếm và không thoải mái khi gia đình hỏi đến……….


Là con , anh ấy phải giấu để cho cha mẹ không lo lắng nhưng về phần với tôi, thì lại cực kỳ tổn thương.


Tôi biết anh yêu tôi nhiều nhưng có lẽ anh cũng không thể vượt qua rào cản gia đình mặc dù anh nói hãy cứ tin anh mọi chyện sẽ đâu vào đấy sẽ có lúc tôi và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi


Nhưng ngày lại ngày 1 năm , 2 năm hay 3 năm cũng vẫn vậy…..đó là quy luật là sử sách gia đình rồi- sẽ không thẻ nào thay thế đựoc


Nhưng tôi đã yêu anh quá rồi, tôi cũng sợ mất anh, và anh cũng vậy……………….tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa.


Thúc ép anh về chuyện với gia đình thì chắc chắn ko nên và làm như vậy là không đúng nhưng tôi cũng không thể cứ thế này mãi được……….tôi muốn 1 sự rõ ràng để đc yêu nhiều hơn, yêu thoải mái và tự do hơn …….tôi không muốn chứng kiến những cảnh anh phải lung túng trứoc những câu hỏi của gia đình về tôi nữa.


Chia tay ư? quyết định ư??? Tôi không thể làm được, không thể làm được vì tôi yêu anh quá nhiều rồi………….


Nhưng tôi luôn tâm trạng , luôn suy nghĩ và dặn vặt về chính bản thân mình. Chính tôi đã tự làm khó tôi , đưa tôi và anh vào hoàn cảnh này……và cũng không thể ép buộc anh được


Hàng ngày tôi trải qua với bao trạng thái khác nhau nhưng rốt cục lại vẫn chỉ là những hình ảnh của anh mà thôi


Nhìn bao đôi lứa đám cứoi, chụp hình và hân hoan trong ngày hạnh phúc mà sao tôi cảm thấy chạnh long, có lẽ số mệnh đã đưa đẩy tôi phải như vậy, phải bắt tôi chấp nhận như vậy….tôi không đựoc phép thay đổi ….không được phép lựa chọn chăng???


Tôi biết những gì tôi nói trên đây, khi đọc các bạn không khỏi ghét hay khinh bỉ và khó hiểu với hoàn cảnh của tôi nhưng tôi vẫn muốn nói, muốn tâm sự và muốn lắng nghe những gì từ đáy lòng mình …để tôi cảm thấy thoải mái hơn, thanh thản hơn và có những hứong đi đúng đắn hơn trong chuyện này…………..


Tôi cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian giành cho tôi./


Trân trọng,