vậy là mình ngừng liên lạc với nhau bao lâu rồi a nhỉ? e cũng k dám đếm cái time trôi chậm chạp như vậy.. đã bao nhiêu đêm rồi,cứ 2-3h sáng e lại giật mình tỉnh giấc và thức đến sáng luôn.. e k dám đến nơi mình đã đến,k dám đi qua những con đường mà ta đã cùng đi. Sợ lắm cái cảm giác cứ phải nghĩ về 1 người..dặn mình k được nghĩ nữa,dặn mình phải cố lên... Gét cái cảm giác cứ phải cố cười mỗi sáng đi làm, tối về đến nhà lại nằm 1 góc. Gét cái cách những người đàn ông khác quan tâm,chăm sóc em - mà đó k phải là a.
" .....Khi nỗi nhớ không còn lời diễn tả,
..........Khi cảm xúc về anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua,
... Làm ơn.. Hãy chỉ cho e cách nào quên 1 người em rất yêu thương.."