Mình viết bài này khi vừa mới nhắn tin chia tay với người mình yêu. Nhưng mình sẽ không buồn lâu. Nhân khi đang cảm xúc mình muốn chia sẻ một chút. Bạn nào đã từng yêu có lẽ sẽ gặp một trong những tình huống mà mình đã từng gặp dưới đây.


Nếu như trước đây, khi còn là tình yêu thời học sinh hay sinh viên hay là lần đầu tiên bạn yêu mặc dù bạn nhận thấy người yêu mình không đủ tốt để mình nên tiếp tục hoặc người yêu mình không còn yêu mình nữa nhưng vì đã quen có sự hiện diện của người ta trong cuộc sống, bạn ngại với những người đã từng biết hai bạn yêu nhau, bạn sợ sự cô đơn những buổi tối, các ngày lễ, hay sự thiếu hụt trong khi những đứa bạn khác đang kể này kệ nọ với người yêu nên bạn vẫn muốn níu kéo, không muốn phải chia tay. Dù đôi lúc bạn biết rằng người đó không xứng với bạn.


Mình cũng từng trải qua cảm giác như thế. Sau khi nói lời chia tay với tình yêu đầu tiên của mình, mình từng cảm thấy vô cùng đau khổ. M suy sụp một thời gian, không chơi bời, không bạn bè, không thể làm việc gì khác, chỉ ngồi khóc và khóc. Mình khóc vì tiếc nuối cho những kỷ niệm quá đẹp. Mình khóc cho cảm giác bị bỏ rơi. Mình khóc vì sợ sự hỏi thăm của bạn bè xung quanh. Mình khóc vì mình biết từ đây m sẽ phải một mình, làm lại từ đầu với số 0 tròn trĩnh, không ai gọi mình dậy đi học, không ai hỏi han mình lúc ốm đau, mà càng ốm đau lại càng hay tủi thân nhé. Rồi mình tự dằn vặt mình đã làm điều gì sai. Mình có điều gì không tốt, không đúng. Mình không tin một người từng như thế này thế nọ với mình rồi bỗng một ngày không còn yêu mình nữa.


Rồi…


Cứ tối tối mình nằm suy nghĩ viển vông và bắt đầu mất kiểm soát bản thân. Mình nhắn tin loạn xạ. Mình chờ đợi mỗi ngày. Một tin nhắn thôi, một cú điện thoại thôi cũng đủ làm tim mình thổn thức và lóe lên một tia hy vọng. Nhưng tất cả đâu lại hoàn đấy. Đôi khi bản thân mình tự hỏi tại sao mình phải khổ sở vì một người đã rời bỏ mình như thế, một người không xứng đáng với mình như thế. Nhưng thực ra, những cái tự hỏi đó nó không thể đánh bại được cái cảm xúc đau khổ tột cùng lúc đó, lý trí đã hoàn toàn thua cảm xúc. Hoang mang vô cùng. Mình sợ phải nghe lại những bài hát quen thuộc, đến những chỗ đã từng đi qua, nghe đến những câu chuyện vô cùng quen thuộc,...Mình đau khổ, vật vã một thời gian dài. Đau khổ khi người ta không còn yêu mình. Đau khổ khi nghe tin người ta đã có người khác. Một chút vui ích kỷ khi nghe người ta bỏ người yêu. Mình điều khiển mọi thứ hoàn toàn theo cảm xúc….


Một thời gian dài, tất cả nhanh chóng qua đi và mình đã gặp một người khác. Lần này mình có vẻ kinh nghiệm hơn. Mình không public rộng rãi với mọi người về mối quan hệ. M không còn yêu hết mình nữa mà có vẻ dè chừng hơn, đề phòng hơn. Mình để người ta hoàn toàn chủ động yêu mình. Mình chỉ nhận và nhận, không dám cho đi quá nhiều nữa. Mình quá đau khổ vì lần thứ nhất nên mình không muốn làm tổn thương bản thân lần thứ hai. May mắn thay, anh ấy yêu mình vô cùng, anh ấy yêu mình hơn cả chính bản thân anh ấy, chăm sóc mình từng li từng tí. Mình thỏa mãn với tất cả những gì người đó đã đem lại, chỉ cần nhận thôi, không cần quan tâm đến việc cho, không cần lo phải giữ người yêu, chỉ biết nhận và nhận thôi. Lúc đó, mình thật sự hạnh phúc. Nhưng đúng là cuộc sống, tình yêu no thì sớm chết. Rồi mình nhận thấy dần dần mình không còn cảm xúc với anh ấy nữa. Mình lại chia tay. Anh ấy nhắn tin và mong mình suy nghĩ lại, quay lại nhưng mình càng thấy hờ hững hơn. Lúc này, mình không còn trách người yêu cũ của mình nữa. Mình đặt bản thân mình vào người ấy và hiểu rằng khi cảm xúc đã hết có cố gắng cũng chẳng thể làm gì được. Anh ấy không dấu mình là điều tốt nhất anh ấy có thể làm cho mình. Mình chỉ trách bản thân mình hồi đó đã mất kiểm soát bản thân để rồi là những tin nhắn vô nghĩa mà chính mình bây giờ hằng đêm vẫn nhận được từ người m vừa chia tay mà chẳng thể thay đổi được bản thân khi mình không còn yêu nữa.


Và rồi mình nhận lời yêu anh thứ 3. Một người mình không yêu nhưng anh ấy đã theo đuổi mình rất lâu và vì tất cả những điều tốt đẹp mọi người nói về anh ấy, mình hy vọng anh ấy là người cuối cùng của mình, thực sự đem lại hạnh phúc cho mình. Người ta bảo phụ nữ nên chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu mà. Để xem lần này mình theo lý trí thì như thế nào. Anh ấy giao tiếp giỏi, đối nhân xử thế tốt, nghề nghiệp ổn định. Mọi người vui vẻ, chúc phúc cho mình, họ bảo mình may mắn. Dần dần anh ấy chiếm được trái tim mình. Nhận lời yêu rồi, mình mới thấy anh thường xuyên có những cuộc nhậu nhẹt, quá chén. Nhưng mình chấp nhận với lí do không ai hoàn hảo. Anh ấy đa tình đào hoa. Mình chấp nhận con trai phải thế. Anh ấy khô khan, không quan tâm mình nhiều. Mình tôn trọng sự khác biệt. Anh ấy muốn mình phải cho đi nhiều hơn, muốn mình yêu anh ấy nhiều hơn. Mình từ chỗ không có cảm xúc đã bắt đầu yêu. Nhưng khi mình bắt đầu có cảm xúc dần dần thì tình cảm anh ấy dành cho mình lại ít đi. Đúng với câu “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”. Một thời gian sau mình thấy tình cảm nhạt nhòa dần, anh ấy bảo mình “cho anh ấy thêm một thời gian”.


Có lẽ nếu như trước đây, mình sẽ chờ đợi và hy vọng. Mình sẽ làm nhiều điều để anh ấy thấy được tình yêu của mình và chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Nhưng bây giờ mình đã khác, mình cần chủ động. Mình không muốn tự làm mình phải suy sụp nữa mặc dù bản thân mình cũng buồn. Không phải là vì mình không thích anh ấy, không phải là mình không cố gắng yêu anh ấy. Thậm chí vì anh ấy mình có thể làm nhiều điều. Nhưng mình không bao giờ chấp nhận một người không yêu mình. Mình không trách anh ấy vì bản thân mình đôi khi cũng không thể điều khiển cảm xúc của mình. Có người hôm qua yêu, hôm nay cảm xúc bất chợt biến mất. Mình từng tàn nhẫn với người khác, nên chuyện hôm qua anh thấy yêu hôm nay anh cảm thấy không yêu nữa mình chấp nhận. Nhưng ít nhất mình không còn tiếc nuối nữa bởi trước đây m luôn tự hỏi sao một người tốt như thế, yêu mình như thế mà mình lại không mở lòng.


Sauk hi anh ấy nói câu đấy, mình đã chủ động coi như một lời chia tay. Mình buồn và đau. Mình vùi vào công việc, bạn bè và những chuyến đi chơi, mình không để mình trong trạng thái phải chờ đợi. Mình xem phim nhiều hơn, đọc truyện nhiều hơn, lắng nghe người khác hơn, vào forum để xem sự chia sẽ của những người khác. Dần dần mình cũng tự rút ra thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Anh ấy thấy sự lạnh nhạt của mình lại thường xuyên nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Nếu như xưa có lẽ mình sẽ lại tiếp tục hy vọng và chờ đợi. Nhưng sau những gì mình đã trải qua, chấp nhận tất cả để cố đấm ăn xôi một người có vẻ ngoài quá hoàn hảo nhưng lại không yêu mình là một sự ngu ngốc. Mình mạnh mẽ hơn, lý trí hơn và mình quyết định nhắn tin chia tay. Mình tự dặn lòng mình nếu buồn cứ khóc, làm gì thì làm nhưng không để m suy sụp. Mình không sợ cô đơn vì mình biết sau anh sẽ có người khác yêu mình nhiều hơn. Vẫn luôn luôn là thế. Người sau luôn hơn người trước.


Vứt bỏ anh chính là điều dũng cảm nhất mình làm được.


P/s: Mình viết ra không phải để chia sẻ các bạn kinh nghiệm yêu đương. Mình chỉ muốn nhìn lại tất cả. Viết ra và đọc lại nhìn lại là cách để mình biết m đã làm gì, cái gì đúng và sai. Và mình nên tiếp tục làm gì. Có khi nào bạn đọc lại nhật ký về người yêu cũ của mình và tự hỏi sao ngày xưa mình có lúc như thế chưa?