Đàn ông ấy à? Thà không có chứ đừng để có mà không ra gì! Đàn ông tốt thì các chị cho phép họ làm cha của con các chị, còn đàn ông đốn mạt và không đủ tư cách thì các chị nên quên đi cho trời quang mây tạnh... Trước khi trông chờ một người đàn ông yêu thương và trân trọng mình, thì các chị hãy biết tự quý trọng bản thân mình trước đã. Hãy sống vì mình, thay vì hy sinh quá nhiều vì người khác rồi lại đi than vãn. Chẳng ai nghe, chẳng ai thông cảm và cũng chẳng ai thấu hiểu cho các chị đâu.
Gửi các chị phụ nữ!
Các chị luôn kêu ca rằng đàn ông là những thằng đểu cán và bay bướm, là thế này, thế nọ, thế kia, rằng chỉ sau khi các chị sinh con thì mới biết đàn ông có yêu các chị thật lòng hay không. Vì khi đó các chị mặc cảm bản thân: xuề xoà, nhếch nhác, luộm thuộm, cơ thể đầy những vết rạn, lúc nào cũng đầu bù, tóc rối và chỉ suốt ngày quanh quẩn với tã, sữa, cho con ăn, dỗ con ngủ... Bla bla và bla...
Tôi đã gặp thằng đàn ông nào khốn nạn thế đâu? Chẳng qua là do các chị vận dụng trí tưởng tượng quá sức đấy thôi. Thật ra thì đàn ông, cơ bản họ không như các chị nghĩ đâu, chẳng qua họ hơi ích kỉ, họ yêu bản thân họ nhiều hơn và họ quan trọng cái thứ cảm xúc bên trong con người của họ hơn là những gì mà người khác nghĩ về họ.

