Ngoài trời đang mưa to, rất to đấy anh ạ. Nghĩ tới những lời lúc nãy của anh em thấy vô cùng bức bối. Những lời lẽ anh dành cho em thật khiến em thất vọng nhưng cũng làm cho em thấy mình đã đúng đắn khi nói thẳng như vậy với anh.
Anh và em, quen nhau chưa tới nửa năm, anh ở miền Trung còn em miền Bắc, chỉ là quen qua mạng,( mà ko hiểu là vì sao anh có nick em nhỉ ) chỉ thế thôi. Từ đó tới nay, dù là vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với nhau, cũng có lúc vui vui nhưng điều đó thì có thể nói lên điều gì, anh và em đã hiểu gì về nhau??? Nhiều lần kể cả lúc nói chuyện cũng như khi nhắn tin anh hay nói nhớ em, rồi vẽ ra những thứ gì đó thật xa vời, cũng ngần ấy lần em nói thẳng với anh, em chẳng nghĩ thế, em ko phải là người viển vông. Em nhớ mình đã nhắc đi nhắc lại ko ít lần với anh, em là người rất thực tế, em ko có ý định yêu qua mạng và nhất là mỗi người ở một phương trời như thế, làm sao mà hiểu và thông cảm cho nhau được. Nhưng những lúc đó anh nào có thèm quan tâm tới lời em nói, anh cứ nói về những cái gì là chân thành, là thật lòng. Ví như anh và em quen nhau từ trước, có tình cảm với nhau, rồi vì công việc mà phải chuyển công tác thì may ra có thể nói đến chuyện chờ đợi hay chân thành này nọ. Đằng này thậm chí còn chưa từng trực tiếp nói chuyện…. Em cứ nghĩ một người ở độ tuổi của anh thì phải chín chắn và ko quá ảo tưởng, thế nhưng… Rồi anh nói với em anh sắp ra Hà Nội công tác, rất mong gặp em và anh hỏi em thì thế nào? Em trả lời em cũng muốn gặp anh, vì tò mò, thế thôi. Anh lại bảo anh rất hồi hộp… thì em cũng đã nhắc anh đừng kỳ vọng gì ở em, em không thể nói trước điều gì khi mà em chưa nói chuyện trực tiếp với anh. Tối hôm qua anh hẹn em đi uống nước, không muốn anh nghĩ nhiều nên em phải rủ bạn cùng đi. Anh ko khác mấy so với lúc trò chuyện điện thoại. Hầu như mỗi lần nói chuyện anh nói là chính, và tối hôm qua, trong khi 2 đứa em ngồi yên lặng, anh gần như độc thoại ngót 2 tiếng đồng hồ, nói lan man đâu đâu. Em lại càng khẳng định được rằng, ko bao giờ em yêu một người như anh. Rồi em và bạn chia tay anh ra về.
Khi nãy anh gọi điện hẹn em tối nay đi uống nước. Thật lòng em ko muốn gặp lại anh, em rất sợ cứ phải ngồi nghe anh độc thoại như hôm qua, nói những điều mà chỉ mình anh hiểu, nhưng em ko muốn anh buồn nên đã từ chối với lí do trời mưa to, và hẹn anh ngày mai, vì thứ 6 anh lại về rồi. Điều em ko muốn đã tới, anh lại nói đến tình cảm của anh với em. Khi em trả lời anh, hay đúng hơn em nhắc lại điều mà em đã nói với anh ko biết bao nhiêu lần trước đó, anh lại giận dữ với em. Anh nói em quá tàn nhẫn, em đã biết tình cảm của anh thì gặp nhau để làm gì, nếu biết trước như vậy thì đừng gặp nhau…Chẳng lẽ anh ở xa ra, hẹn em đi uống nước em lại từ chối? Bạn bè thì gặp nhau cũng là rất bình thương cơ mà. Anh trách em vô tình, lạnh lùng, lường gạt anh ư? Em đã lừa anh gì nhỉ? Mà lừa anh thì em được gì ? Từ trước tới giờ em chưa từng hứa hẹn gì với anh, thậm chí em còn nói quá rõ ràng với anh, nhưng anh có quan tâm tới lời em nói đâu, chắc lúc đó anh nghĩ rằng em chỉ màu mè thôi phải ko? Để bây giờ anh trách móc, gán cho em cái tội lỗi mà em ko hề có.
Em biết bây giờ nhất thời anh buồn, anh trách em cũng được, Nhưng mong rằng khi nào tĩnh tâm lại, anh hãy rà soát lại những gì mà trước giờ ta đã nói với nhau, xem có một lời nào của em đã khiến anh lầm tưởng không anh nhé. Và quan trọng nhất là anh đừng tự buộc mình vào một thứ tình cảm hời hợt như thế, anh hãy chín chắn hơn được ko anh? Dù ko là tình yêu thì chúng ta cũng có thể là tình bạn cơ mà. Dù sao em cũng xin lỗi là ko thể đáp lại tình cảm của anh. Mong là anh sẽ vui trở lại và gặp được người thương thật sự của mình.
Híc, chuỵện vừa xảy ra lúc trưa, sau khi giận dữ một chặp anh ta ... cúp máy luôn ko cho em nói thêm một lời. Nghĩ mà bức xúc quá nên viết ra đây, tính gửi cho anh ta, nhưng nghĩ lại, ko hiểu liệu có phải mình là người như anh ta nói ko nữa, hay mình đã sai ở điểm nào rồi chăng? Nhờ mọi ng góp ý cho em với, em có nên gửi cho anh ta những dòng này, hay mặc kệ vì đằng nào cũng có thay đổi được điều gì đâu???