Đôi lúc cũng cảm thấy bình yên, nhưng dường như cái cảm giác lo lắng cứ mãi theo em, theo đến cho khi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ để sáng bừng dậy lại ùa vào trong tâm trí em...lúc nào cũng muốn gọi cho chị, tất nhiên là nhớ lắm chứ nhưng lo và muốn biết chị được bình yên còn nhiều hơn thế nữa ...
Sợ cái nắng như đốt của SG nuốt chửng chị mỗi khi có việc ra ngoài
Sợ những đêm tối chị phải đi 1 mình
Sợ chị những chiều lười biếng không chịu ăn uống gì
Sợ chị một mình trong căn nhà chị sẽ sợ bóng tối
Sợ những lúc chị buồn vì ai đó mà không có người để chở chị đi dạo cho khuây khỏa
Sợ công việc áp lực chị phải chịu 1 mình
Sợ những lúc chị cần em lại chạy đến không kịp .....
Không biết bao nhiêu nỗi lo lắng hình thành trong tâm trí từ khi nào nhưng nó cứ như đã thành 1 thói quen, sáng sớm thức dậy là nghĩ ngay tới chị, sợ chị không dậy sớm được sẽ trễ làm, sợ chị sáng nay lại vội mà mặc đại lại cái áo cũ....