Hôm nay ngồi đây và nhớ lại 7 năm qua, không biết bắt đầu từ bao giờ và cũng chưa kết thúc, cứ như một câu chuyện dài đầy mê hoặc mà chính chúng ta còn không hiểu nổi :)
7 năm trước em quen anh ở trường, trong những cuộc họp lớp trưởng các khối lớp buổi sáng. Giờ họp cố định mỗi tuần mà giờ đó lớp em và lớp anh đều luôn ra trễ, thế là lúc nào cũng có 2 đứa lục đục chạy từ cửa sau hội trường vào khi cô hiệu phó đã nói đến phần "nội dung thứ hai là..." :)). Đi trễ, luôn ngồi kế bên nhau nên không biết từ bao giờ tụi mình cũng bắt chuyện với nhau. Ngày ấy ấn tượng về anh trong em là "học hành gì trâu bò dã man, chi giỏi dữ vậy" :)). Cả năm trời chỉ nói chuyện với nhau trong cuộc họp lớp trưởng, chả bao giờ buồn hỏi tên nhau (cho đến khi thấy anh bước lên nhận quà nhất khối trong buổi tổng kết mới biết, mà em thì cả đời không biết giải nhất là gì nên chắc ngày ấy anh cũng chả biết tên em :))). Năm ấy anh học năm cuối cấp, anh ra trường, em cảm thấy lòng mình hụt hẫng đi cái gì đó.
2 năm sau đó tạm nguôi ngoai thì vô tình gặp lại anh, lại học chung trường, và anh cũng lại đang học năm cuối :). Khi đó cảm giác lớn nhất trong lòng em là "em sẽ không để vuột mất anh một lần nữa". Vậy là bắt đầu những tháng ngày điên cuồng của em, những tháng ngày cố vươn đến để chạm vào trái tim anh, để mong có được người con trai mà ngay ánh mắt đầu tiên em đã biết rằng không thể nào để người ấy đi ngang hờ hững qua đời mình. Đến bây giờ em cũng không hiểu cảm giác sợ mất anh lần nữa đó là tốt hay xấu với mình. Vì sợ mất anh, vì sợ khoảng thời gian một năm cuối cùng, sợ lại thêm 2 năm nữa anh biến mất nên không phút giây nào em để đầu óc mình thôi nghĩ "làm sao để giữ được anh".
1 tháng sau ngày gặp lại, em tỏ tình với anh, tất nhiên anh từ chối vì "mọi thứ quá đột ngột". Em vẫn không bỏ cuộc, vẫn quan tâm anh, vẫn chăm sóc anh theo cái cách mình có thể. Và lại thêm 1 năm kì lạ nữa, em cứ chạy theo, anh cứ giằng xé, đa phần là trốn tránh, luôn tốt với em ở một mức chừng mực. Ngày ấy quanh anh không bao giờ thiếu những người con gái vây quanh, và em thì cứ để trái tim non dại của mình phải đau, rồi khóc. Nước mắt 1 năm đó đong lại chắc cũng ngập trường anh ha :). Biết bao nhiêu là sóng gió, là những cô gái bên anh "nói chuyện" với em, là những chàng trai bên em làm anh không vui. Là chúng ta quá kiêng nể, quá e dè, quá ngại ngùng.
Và rồi 1 ngày trước khi anh ra trường thì em giận anh một trận long trời lở đất, vì cảm giác đã mất anh thật rồi cộng với yêu thương quá nhiều mà em ghen tuông vô cớ cho dù mình chả có quyền. Nhưng nhờ đó anh lại nói ra tình cảm thật của mình, và cứu lấy một thứ tưởng chừng sắp mất. Và em có anh, trong lúc tưởng như mất anh, em luôn nghĩ phải cố để có thể trở thành một cái gì đó của nhau. Em đã có 1 năm đó không màng đến thời gian, chỉ sống cuồng nhiệt như không còn bao giờ gặp lại.
Có nhau khó khăn, mà mất nhau dễ dàng, có lẽ chúng ta chưa sẵn sàng khi cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Nửa năm sau anh rời khỏi em để lại câu nói "nếu anh ở bên cạnh em thì em sẽ mãi dựa dẫm anh mà không bao giờ lớn nổi, ngoài cuộc đời sóng gió nhiều lắm, và em phải tập vững vàng lên". Lí do đơn giản, trừu tượng và hụt hẫng. Khoảng thời gian đó em gần như phát điên, lúc nào cũng nhớ về những ngày tháng cũ.
Sau ngày đó anh bốc hơi khỏi cuộc đời em 2 năm nữa, em đã từng tìm, đã từng cố kiếm, nhưng dường như anh đã bao bọc mình đâu đó rất kĩ mà em có cảm giác anh đã không còn tồn tại. Em lại nhớ về lần chia xa đầu tiên, cũng là 2 năm mòn mỏi. Và cứ như một định mệnh nào đó, mình có nhau 1 năm rồi sẽ xa nhau 2 năm :)
Nhưng em đã không để 2 năm chia xa làm mình héo mòn và trôi qua vô nghĩa. Rồi cũng phải đứng dậy thôi, ừ, đâu thể chết vì một người con trai. Gấp tất cả những kỉ vật, nhật kí bỏ vào cái thùng, cất trong tủ khóa lại rồi đi cắt tóc ngắn, rất ngắn. Suy nghĩ trong đầu chỉ có "phải làm sao cho anh thấy em cũng không hề thua kém anh, ngày gặp lại nhất định em sẽ kiêu hãnh cười". Những ngày tháng đó và thời gian rời xa anh mới làm em hiểu câu nói cuối cùng anh để lại. Chính nhờ anh em đã chọn được một con đường cho mình và thành công trên con đường đó, để rồi sau này anh nói "anh tự hào vì em đã thay đổi thật nhiều rồi"
Và khi mọi chuyện bình lặng, sóng lại xô ta về bên nhau, như cái nợ chưa dứt. Em vẫn nhớ về anh, người con trai điềm đạm, vững vàng, giỏi giang, chín chắn và sống nội tâm. Một ngày của nửa năm trước em nhắn tin vu vơ cho anh "em muốn gặp lại anh", lần đầu sau 2 năm có 1 tin nhắn trả lời lại. Rồi lại gặp nhau, nói chuyện ngày nay, rồi lại nhắc về ngày xưa. Khi quá khứ yên lòng thì thật dễ dàng để người ta nhìn lại ngày cũ. Em vui, anh vui, ra là ngày xưa ta đã rất vui. Anh quay qua bảo "Anh nhớ em, nhưng anh luôn sợ mình sẽ làm em buồn như ngày xưa, anh sợ nếu có gì xảy ra sẽ làm em có một vết thương lòng. Em cho anh một cơ hội nữa được không?". Em bảo "nếu chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến kết thúc, vẫn còn sợ sệt mà kg dám sống hết mình thì đừng bắt đầu". Vậy là bỏ lửng câu chuyện một lần nữa.
Gần đây mình lại gặp lại nhau, như hai người bạn, kể nhau nghe những buồn vui, kể nhau nghe những ước mơ của mình, anh bảo "anh muốn gặp em". Bạn em bảo nhìn 2 người giống đang yêu lại từ đầu quá. Yêu nhau là mối tình đầu, chia tay 3 năm rồi cũng không ai có người yêu lại, hình như còn nợ nhau cái gì đó. Em đọc đâu đó một câu "yêu lại từ đầu giống như xem lại một bộ phim cũ mà mình đã biết trước kết thúc", tất cả có còn như ngày đầu nữa đâu.
Hôm qua nói chuyện với mẹ, mẹ bảo thích có con rể làm bác sĩ, em lại nhớ anh, mà kg thể gọi tên nỗi nhớ đó là gì. Chắc em không quay lại đâu anh nhỉ, 7 năm qua đã đủ dài rồi mà...:)