Vợ chưa cưới của tôi gây ra một lỗi lầm quá lớn ...
Tôi và cô ấy quen và yêu nhau tính đến nay đã hơn 6 năm. Chuyện tình yêu của chúng tôi là điển hình của một tình yêu xa xôi, cách trở. Chúng tôi quen nhau ngay trước lúc tôi quyết định đi du học sau khi tốt nghiệp phổ thông. Sang phương trời mới, tôi và cô ấy giữ liên lạc với nhau qua email, nói chuyện, tâm sự rồi có cảm tình với nhau.
Thời gian cứ thế trôi, 6 năm qua, mỗi năm chúng tôi đều cố gắng để có thể được ở bên nhau, dù chỉ là ngắn ngủi, 1-2 tháng. Nếu không phải là tôi về Việt Nam thăm nhà thì là cô ấy sang thăm tôi. Tôi vốn là một người sống tình cảm, còn cô ấy vì hoàn cảnh gia đình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn. Tôi luôn nhường nhịn, luôn chiều chuộng cô ấy hết sức mình, đó là việc hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành của tôi, và cá tính của tôi là như vậy. Chúng tôi bằng tuổi nhau và cô ấy vẫn luôn thấy mình già dặn hơn tôi. Chuyện tình yêu xa xôi cách trở đương nhiên cũng có nhiều khó khăn, cô ấy có duyên, ban đầu gặp mặt người con trai nào cũng thấy thích vì cô ấy nhỏ nhẹ, lại có vẻ gì đó khiến người khác tò mò, hơi kiêu kỳ một chút. Cô ấy ở nhà có nhiều người theo đuổi ngay từ lúc còn học đại học, và thời gian vừa qua khi bắt đầu đi làm cũng vậy. Nhưng cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với họ, và luôn dành tình cảm cho tôi. Đây là mối tình đầu, mọi thứ đầu tiên của nhau, chúng tôi đều đã dành cho nhau hết. Giữa 2 chúng tôi quả thật không còn có gì giấu giếm, hai người đều hiểu rất rõ suy nghĩ và tình cảm của nhau, rất gần gũi. Tôi là con trai, và tôi thú nhận, đã từng 2 lần tôi „say nắng“ người con gái khác, chuyện dù chưa đi đến đâu, nhưng cô ấy biết, rất giận và chúng tôi đã từng chia tay nhau, nhưng sau đó cô ấy tha thứ, vì tình cảm của chúng tôi còn quá mãnh liệt nên chúng tôi lại quyết định làm lại với nhau.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 4 vừa rồi, khi gia đình tôi muốn tổ chức đám cưới. Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, năm nay 26, tuổi mụ là 28 rồi. Cô ấy vẫn chưa học xong cao học, và tôi cũng vậy, nhưng gia đình bên tôi muốn tổ chức đám cưới sớm, được tuổi, tình yêu cũng đã chín muồi rồi. Chúng tôi đã quyết định với nhau sẽ tổ chức vào tháng 10 vừa qua, vài tuần trước khi cô ấy được đi nước ngoài học hàm thụ 1 năm. Rồi chuyện giấy tờ trục trặc, tưởng không đi được nữa, chúng tôi đã dừng đám cưới lại đến tháng 12, để tôi có thời gian về nhà tổ chức, và ở lại với vợ ít nhất cho đến sau Tết ta rồi mới sang hoàn thành nốt việc học của mình. Trong khoảng thời gian này, mẹ tôi và cô ấy đã có những trục trặc nhỏ về chuyện tổ chức đám cưới, về chuyện tương lai xa xôi sau này chúng tôi ở đâu, làm gì … Cô ấy thấy giận mẹ tôi, rồi chúng tôi cũng có xảy ra cãi vã, chán nản một chút. Thời gian đó chúng tôi ít nói chuyện, ít liên lạc với nhau. Tôi hoàn toàn nghĩ là mọi việc chỉ là giai đoạn khó khăn, chờ nó qua đi rồi mọi việc sẽ lại bình thường.
Rồi đột nhiên chuyện đi học của cô ấy lại suôn sẻ, và cô ấy cuối tháng 10 vừa qua đã được đi nước ngoài. Tôi đang đi làm thêm, đã quyết định nghỉ để sang đón cô ấy, vì cô ấy bay sang một mình, nhà cửa chưa có, nên tôi đến đón và giúp mọi việc là chuyện dĩ nhiên. Gặp mặt nhau ở sân bay, thái độ của cô ấy khác lạ, tôi nhận ra ngay, nhưng nghĩ là vì cô ấy lo lắng vì chuyện học hành, ăn ở bên này nên thôi. Chúng tôi không nắm tay, không ôm nhau, gần gũi như mọi khi nữa. Chúng tôi cùng nhau làm mọi việc trong những ngày qua, nhưng mỗi đứa 1 giường, tôi cố thử gần gũi nhưng cô ấy luôn tránh. Tôi hoang mang, không hiểu có chuyện gì.
Rồi điện thoại của cô ấy hỏng, tôi sửa lại cho cô ấy, và tình cờ đọc được tin nhắn của cô ấy với một người đàn ông khác, những tin nhắn này cô ấy đã xóa đi. Người này lớn tuổi hơn chúng tôi, đã đi làm, và tấn công cô ấy từ khoảng 5 tháng trở lại đây một cách mạnh mẽ. Qua nội dung tin nhắn, tôi biết lúc đầu cô ấy cũng cố tránh, đã nói rõ là có người yêu và sắp tổ chức đám cưới nhưng người kia không chịu thôi. Cô ấy giữ liên lạc với người này trong 2,3 tháng đầu ở mức bạn bè thông thường. Mùng 2 tháng 9 vừa qua, chúng tôi có cãi nhau một trận khá lớn, và ngay sau đó, cô ấy đã chấp nhận đi chơi, nói chuyện một cách tình cảm với người kia. Họ đi chơi với nhau, nhắn tin cho nhau hàng ngày, buổi tối người kia ngồi lại nói chuyện ở nhà cô ấy đến tận đêm khuya. Và cuối cùng cô ấy đã ngủ với người này.
Trong thời gian đó, cô ấy rất ít liên lạc với tôi, tôi chỉ nghĩ là cô ấy cần thời gian để bình tâm, chưa kể mọi việc đi học của cô ấy có quá nhiều vấn đề, tôi vẫn quan tâm cô ấy như thông thường. Và cho đến lúc cô ấy lên máy bay, 2 người vẫn đối xử với nhau như người yêu.
Ngay khi đọc được những dòng tin nhắn yêu thương, tình cảm của cô ấy cho người đàn ông đó, tôi thật sự rất đau đớn. Ngay trong đêm đó, tôi đã muốn bỏ đi ngay mà không nói gì cả, để mọi chuyện kết thúc ở đây, để tôi không bao giờ phải nhìn thấy, phải nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng đứng dưới vòi nước lạnh, tỉnh táo, bình tĩnh lại, tôi cảm thấy mình không thể quyết định một cách bồng bột như vậy. Trước hết tôi muốn nghe cô ấy giải thích mọi chuyện , và thứ hai, tôi không thể để cô ấy một mình ở nơi đất khách quê người, không bạn bè, không người thân, chuyện nhà cửa thì chưa ổn định. Tôi đã gọi cô ấy dậy, và chúng tôi đã nói chuyện cả đêm hôm đó. Cô ấy thú nhận mọi việc, và cũng nói luôn rằng cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng không biết phải nói ra thế nào, định cứ từ từ bớt liên lạc với tôi, cho tôi cảm giác không còn yêu cô ấy nữa, và mọi chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi đau đớn, khổ sở, cảm thấy mình không xứng đáng để bị như thế này, với tất cả những gì tôi đã làm, đã hy sinh. Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn đi cùng nhau, tôi chỉ giúp cô ấy làm những việc cần làm, còn lại không hề nói chuyện với nhau. Không khí nặng nề lắm.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, đau đớn rất nhiều. Cô ấy giờ có chỗ ở ổn định, và tôi đã quay lại chỗ học của mình. Trước khi tôi đi, tôi đã nói với cô ấy mọi suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ là tình cảm 6 năm cùng với bao trắc trở, hy sinh, khó khăn mà cả hai phải trải qua là rất lớn, đối với tôi, nó đủ lớn để tôi có thể bỏ qua chuyện này, tôi đã hứa với cô ấy sẽ không bao giờ nhắc đến nó, không bao giờ suy nghĩ đến nó nữa, chỉ cần cô ấy không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ gặp lại người này và đừng bao giờ để xảy ra chuyện này một lần nữa. Tôi cũng nói rằng, từ trước đến giờ, tôi luôn chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ sống với nhau hạnh phúc, vì ở bên nhau lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy rất vui và thoải mái. Tôi luôn sẵn sàng rộng lượng tha thứ, sẵn sàng chiều chuộng cô ấy mọi việc tôi có thể. Mọi khó khăn, mọi cản trở sau này, chỉ cần 2 người cùng muốn, chỉ cần vẫn muốn ở bên nhau thì sẽ có thể giải quyết được, và cùng nhau đương đầu. Cô ấy thì nói rằng, cô ấy cảm thấy không còn xứng đáng với tôi nữa, cảm thấy ái ngại mỗi khi gần gũi tôi. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện đó, tôi sẵn sàng cho cô ấy thời gian, tôi sẽ vẫn chăm sóc, ân cần với cô ấy như mọi khi để cô ấy biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn không thay đổi. Những việc đã xảy ra là chuyện đã qua, dù nó đau đớn, nhưng là hoàn cảnh, là số phận, là kết quả của bao nhiêu những vấn đề cùng đến 1 lúc, là con gái, cô ấy xiêu lòng, cô ấy rung động trước một thứ mới mẻ, lại quá gần gũi, thuận lợi như vậy, tôi trách cô ấy nhẹ dạ, cả tin, coi nhẹ tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi tha thứ, tôi muốn cùng cô ấy làm lại từ đầu, vì tình cảm của chúng tôi đã gần đi đến cuối con đường, gần đi đến hôn nhân rồi, chỉ cần cảm thông, nhường nhịn cho nhau là đủ để có cuộc sống hạnh phúc.
Cô ấy buồn, nắm tay tôi và nói rằng, hãy để cô ấy có thời gian suy nghĩ, cô ấy đã nông nổi 1 lần, giờ không muốn nông nổi thêm 1 lần nữa. Cô ấy muốn xác định rõ tình cảm của mình với ai là thật sự, muốn suy nghĩ xem cô ấy phù hợp với ai, sau này sống với ai sẽ thật sự hạnh phúc, và khi đưa ra quyết định thì sẽ gây đau khổ ít nhất cho cả 3 người. Tôi đau đớn lắm, khi nghe cô ấy nói như vậy, biết cô ấy suy nghĩ như vậy. Tôi không hề nghĩ tình cảm của cô ấy dành cho tôi lại có thể đem so sánh với tình cảm chỉ mới 1, 2 tháng, trong lúc cô ấy dễ đổ vỡ, hoang mang, mà cô ấy có với người kia. Cũng có lẽ tình cảm của chúng tôi đã quá lâu, không có nhiều điều mới mẻ, trong khi với người kia, nó lại là một thứ hoàn toàn mới, hoàn toàn khiến người ta cuốn hút, không thể rời bỏ 1 cách dễ dàng được. Quả đúng là khó khăn quá. Tôi không muốn cô ấy quyết định sai lầm, không muốn cuộc sống của cô ấy sau này đau khổ, không muốn cô ấy phải ân hận. Hoặc cũng có lẽ tôi là một thằng đàn ông không bình thường. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ cảm thấy thương cô ấy, muốn cùng cô ấy tiếp tục đi tiếp con đường này, muốn chia sẻ với cô ấy, chăm sóc cho cô ấy như chúng tôi vẫn làm.
Cũng phải nói thêm là gia đình cô ấy là gia đình rất giàu có, nhà tôi thì hoàn toàn bình thường. Khi chúng tôi không quen biết nhau, tôi không biết gì về hoàn cảnh của cô ấy cả, tôi cũng coi nhẹ chuyện tiền bạc, chỉ cần 2 người hiểu nhau, thông cảm và thương yêu nhau là quá đủ cho cuộc sống này rồi, tiền bạc chẳng biết bao nhiêu là đủ cả. Với người kia, tôi thật sự lo là họ có chủ ý gì khác nữa.
Trong thời gian này, tôi biết cô ấy vẫn liên lạc với người kia, vẫn thông báo mọi việc, và có lẽ vẫn nói những lời yêu thương như đã từng nói với tôi. Ngay chuyện tôi sang đón cô ấy, cùng cô ấy lo mọi việc, giúp đỡ cô ấy trong thời điểm khó khăn hiện tại, cô ấy cũng không nói gì với gia đình cô ấy biết. Tôi đau đớn, thấy mất mát, thấy mình quả thật không biết còn có thể làm được gì nữa.
Các anh, chị, những người đã từng có chuyện như thế này, hoặc những người hiểu rõ chuyện này, có thể cho tôi lời khuyên, có thể cho vợ chưa cưới của tôi lời khuyên được không?