Đầu tiên, e cũng muốn nói rẳng, e đã đọc topic của chị anna2009 về vợ chồng chênh lệch trình độ, nhưng hoàn cảnh của e hoàn toàn khác chị ấy, e lập riêng một topic với mong muốn nhận được lời khuyên và chia sẻ từ các bố mẹ.


Em - một sinh viên đại học, mới tốt nghiệp nhưng đã tìm đc 1 công việc ổn định ngay khi chưa ra trường. Còn anh - một người tốt nghiệp trung cấp và làm công việc chân tay, làm ca kíp nhưng chủ yếu làm tối và đêm.


Bọn e quen và thân nhau khi cùng khu nhà trọ và từ hồi còn đi học. Nhưng cả hai - không bao h nghĩ sẽ yêu nhau, vì hai đứa khác nhau quá nhiều. Anh ấy thì ko đủ tự tin để yêu người cao hơn mình về học vấn. Còn e, nói thực, cũng đặt ra tiêu chuẩn yêu người cùng bằng cấp. Thêm vào đó, e và anh lại khác tôn giáo, mình theo đạo Thiên Chúa, anh thì không --->đây cũng là một lý do nữa mà cả 2 ko bao giờ nghĩ có thể nên đôi nên đũa.


Nhưng đúng là ko ai biết trứoc được ngày mai của mình ra sao: Mình và anh yêu nhau đầu năm 2009. Lúc ấy mình đang học năm 3, anh ra trường đi làm được gần 1 năm.


Anh là một người rất tốt, sống tình cảm, chân thành. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình ko hạnh phúc, a sợ gia đình nhỏ bé của mình, vợ và các con sau này sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Anh nhẹ nhàng và chu đáo, tỉ mỉ. Trong khi mình, vụng về, ko biết cách chăm sóc người khác.


Mình yêu anh và ko bao giờ có suy nghĩ coi thường anh. Trong suy nghĩ của mình, anh là người rất tuyệt vời, giỏi giang. Nhưng đúng như người ta vẫn thường nói, đàn ông thường tủi thân và nhạy cảm hơn khi kém người yêu về trình độ học vấn. Mình lại là 1 người thẳng thắn, ko khéo léo, đôi khi rất bộp chộp trong lời ăn tiếng nói. Những lời nói tửong chừng như rất bình thường, những câu nói hàng ngày với mình, đôi khi anh lại cho đó là sự coi thường anh. Mình rất khổ tâm về điều này. Bao nhiêu lần bọn mình cãi nhau, khóc lóc, giận dỗi nhau vì vấn đề này.


Yêu anh, mình chấp nhận tất cả: 1 gia đình nhà chồng có nhiều phức tạp, ko hạnh phúc. Một công việc ca kíp của anh ko có nhiều thời gian bên người thân. Nhưng cứ triền miên trong những xung đột về cách ứng xử, giao tiếp lệch pha trong cuộc sống hàng ngày như hiện nay thì cả 2 đều mỏi mệt.


Mình phải là sao đây? Lức này mình đang rất buồn vì hôm qua 2 đứa lại cãi nhau và mình lại đòi chia tay (Cái này thì tức giận quá mình nói ra thôi, anh cũng biết điều này). Nhưng nhiều khi giận nhau, mình khóc nhiều, anh nói rằng: Ở bên người khác, có lẽ e hạnh phúc hơn. Vậy nên khi nào e thấy ko thể ở bên anh nữa, hãy nói với anh, anh lúc nào cũng mong e đựoc hạnh phúc, ko muốn nhìn thấy e khóc, e buồn. Vì e khóc, e buồn, thì lòng anh đau lắm.


Mình ko biết làm thế nào để có thể dung hoà những xung đột không đáng có này giữa hai đứa nữa.


Rất mong nhận đựoc những chia sẻ của các bố mẹ WTT!