Em đang trong giai đoạn sau những tháng ngày dài chia tay đầy đau khổ, tổn thương và mệt mỏi nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại mà bản thân em không biết cứ phải cố gắng gồng mình lên như bây giờ để sống cho tới bao giờ............. Em đã quá mệt mỏi, quá đau đớn với vết thương cho cuộc tình đầu, bao nhiều lần em nhủ lòng buông bỏ,bao nhiêu người khuyên em nên mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp nhưng chỉ vì những lí lẽ mù quáng của trái tim khiến em cứ chạy theo một bóng hình một cách vô cọng, cứ ảo tưởng về mọi thứ,cứ suy diễn tự ru mình để vật vã bước qua từng ngày. Nhưng đến hôm nay đã hơn 3 tháng, em thấy mình không còn đủ sức tàn nhẫn với chính mình như vậy nữa, ngần đau khổ như vậy cũng qua đủ rồi, nếu em cứ đắ chìm trong suy diễn mà sự thật cứ tuyệt vọng phũ phàng em sẽ chết mất thôi! Nên em muốn viết lại những dòng chia sẻ về một cuộc tình buồn và rồi em dù muốn hay không cũng sẽ phải quên đi sau đó!


Em và anh ấy quen nhau 3 năm, khi em vừa tốt nghiệp ĐH, anh ấy hơn em một tuổi nên thời điểm 2 đứa quen nhau đều không có tương lai tài chính gì,cuộc sống rất khó khăn,em phải lo chạy ngược xui với mớ công việc nay công ty này tháng sau công ty khác. Hai đứa cùng cố gắng dắt díu nhau qua những tháng ngày khó khăn,cả 2 cùng là dân tỉnh lên SG học rồi ở lại mưu sinh,hoàn cảnh gia đình tương đối giống nhau nên rất đồng cảm và thông cảm,hiểu nhau trong từng ngóc ngách của suy nghĩ, của nỗi buồn về gia đình hay hoàn cảnh sống hiện tại. cả 2 cùng phấn đấu dù khó khăn thế nào cũng không lùi bươc, lúc em khó khăn gần như bế tắc giữa đất SG xa lạ thì anh là người lo lắng cho em từng chút, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn. Rồi thời gian sau công việc của em cũng dần ổn định,mọi thứ có vẻ tốt hơn, em không cỉ ổn định mà còn có thể lo cho gia đình, giúp đỡ anh những lúc khó khăn hoạn nạn, phụ anh gánh vác trách nhiệm gia đình. Sau một thời gian anh không làm thuê quyết định cùng bạn bè mở công ty riêng,là lúc anh khó khăn nhất, số tiền anh dành dụm chuẩn bị cưới em bây giờ anh lại lấy để mở ocng6 ty, lúc đầu em cũng buồn nhưng anh hứa hẹn khi làm nă thành công 2 đứa cươi nhau sẽ không bị gánh nặng tài chính, nở mặt mày cùng dòng họ bạn bè. Nghĩ thương anh phải áp lực khổ sở khi đi làm thuê, em cũng chấp nhận dù em rất buồn vì tới thời điểm đó em và anh quen nhau đã hơn 2 năm, gia đình 2 bên đều muốn 2 đứa tiến đến hôn nhân. Bản thân em là con gái, quen lâu em cũng rất thiệt thòi và tủi thân. Nhưng em vẫn ưu tiên cho anh chọn sự nghiệp.....


Nói một chút về tính tình 2 đứa, gặp nhau là cả 2 đã thích nhau mà không có một lí do cụ thể nào,không biết yêu nhau từ lúc nào và cứ thương nhau hơn mỗi ngày,bạn bè ai cũng khen đẹp đôi, hợp nhau trong từng suy nghĩ lời nói. Bạn bè,gia đình hết lời khen ngợi và cũng mừng vì em tìm được một người con trai hiền lành tốt bụng còn anh thì cũng nở mặt vì mọi người ai cũng khen em ngoan hiển, giỏi giang,chịu thương chịu khó. Được lòng gia đình 2 bên. Mọi chuyện cứ như mơ, một mối tình đẹp,mỗi ngày thêm gắn bó và yêu thương.


Quen anh đến bây giờ đã là 3 năm, em về nhà thăm gia đình rất thường, được xem như con trong nhà và em cũng quý gia đình bên đó bằng tất cả tấm lòng. Vì biết hoàn cảnh gia đình anh nên em cũng không bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì,từ những món quà hay phải lo cho em thế này thế kia, em chỉ một lòng muốn tất cả đều tốt đẹp dành cho anh thôi,như vậy với em là đủ rồi. Em lo cho anh và gia đình bằng cả tấm lòng và sự yêu thương,quan tâm của một đứa con trong gia đình. Dù đôi lần em cũng khóc sau lưng anh về những thiệt thòi em chịu, những tủi thân khi về nhà anh rất lâu nhưng vẫn chưa tính được chuyện cưới xin.


2 năm đầu yêu nhau rất vui,đi chơi nhiều,nhiều kỉn iệm đẹp và lúc đó anh hưa mở công ty nên áp lực công việc cũng nhẹ nhàng, anh dành thời gian cho em rất nhieu62n hưng dần dần mọi thứ thay đổi, 2 đứa cãi nhau nhiều hơn,nhiều lần cả 2 cứ gay gắt nhau có lần nói những lời chia tay, giận nhau vài ba ngày nhưng sau đó là lại hòa nhau....


Trong mối quan hệ của 2 đứa cung4k hông phải không có những lúc lục đục, mà vì thương anh em chấp nhận tất cả,tha thứ lỗi lầm và bỏ qua. Cũng rất nhiều lần anh làm em tổn thương với những mối quan hệ không rõ ràng khi em phát hiện. 1,2,3,4,5 lần anh đều xin lỗi, tỏ ra nă năn hối hận,cầu xin em tha thứ và cho cơ hội , thời gian để sửa đổi.....em mất lòng tin dần dần theo những tổn thương nhưng vì rất thương anh em vẫn không bỏ được......và trong lòng em lúc nào cũng phập phồng lo sợ liệu anh sẽ như thế nào, sẽ quen ai,làm gì với ai vì chính anh cũng từng thú nhận ra ngoài lăng nhăng nhiều lần với cô nọ cô kia....em cố gắng tin tưởng vì yêu mà không tin thì yêu làm gì, nhưng em vẫn lo sợ sau này lấy nhau về em sẽ khổ cả đời vì cái tính đó của anh.


Anh cũng nhiều lần nói với em anh rất mệt mỏi,vì em hay giận hờn, vì em không hiểu anh,vì em gò bó anh rất nhiều......đãn hiều lần muốn buông tay em, và rất nhiều lí do nữa. Và anh cũng là người không có lập trường, chỉ cần bạn bè tác động lại hoang mang, đôi khi em và anh cãi nhau chỉ vì lời nói ra vào của bạn anh ta. Người rất xem trọng bạn mà đôi khi tổn thương em một cách hết sức vô tâm.


Năm thứ 3 của cuộc tình, trong 1 năm đó anh rất khó khăn về tài chính, em hầu như phải lo cho anh tất cả chi phí để anh đi làm duy trì công ty, nếu không muốn nói đến những khoảng phí sinh hoạt ăn uống,giải trí, tiền trọ,mua sắm quần áo các thứ,lo lắng từng chút như thể đó là 1 người chồng của mình. Làm sao em có thể không lo khi em khó khăn anh giúp bây giờ em có thể vô tâm, anh thiếu hụt em đầy đủ thì làm sao em yên vui được?


Hai đứa cũng tính chuyện cưới xin, cùng nhau tranh thủ lúc em nghỉ phép dài hạn đi chụp ảnh cưới, xem ngày làm lễ. Tháng 8, nhà anh xuống nhà em giáp mặt, gia đình 2 bên biết nhau, ba mẹ anh hẹn xin ngày đám hỏi, đám cưới. Dù đám cưới là 2 đứa tự túc tài chính vì gia đình không có điều kiện, và em cũng phải góp tiền phụ anh vì lúc đó anh chưa có tiền thoải mái....


Vậy mà 1 tháng sau, anh nói lời chia tay 1 cách phũ phàng và cương quyết nhất có thể. Anh đang có hiểu lầm về em nhưng em chưa kịp nói để anh hiểu thì mọi chuyện đã không còn gì để thay đổi được nữa......hôm đó em rất muốn gặp anh để nói rõ ràng mọi chuyện mà em đoán là anh đang gúc mắc trong lòng nhưng anh thì từ chối gặp bảo em đi làm về rồi ăn uống và nghỉ ngới ,anh về trễ. Em lo lắng quá nên nói những lời qua lại làm anh bực mình. Em có nói nếu không gặp thì thôi không gặp nhau một thời gian luôn đi,anh đồng ý và cứt hế nói uqa lại với nhau cuối cùng anh nói anh muốn chia tay. Không muốn tiếp tục quen và càng không muốn cưới...........không lí do gì và im lặng như vậy hơn 1 tuần. Em không chịu được, cố gắng tìm anh để hỏi cho ra lẽ nhưng anh đều trốn tránh hoặc là bỏ mặc em. Hỏi nhiều lần lắm anh mới nêu ra hàng trăm lí do: anh không còn thương em nữa,anh thương người khác rồi ,gia đình em không thích anh,gia đình anh không thích em, cưới anh em sẽ khổ,cưới nhau về sống không hợp rồi cũng sẽ chia tay sẽ làm khổ con cái, anh không thích mẫu người như em,anh không chấp nhận,....em hãy quên anh đi,hãy về quê sống gần ba mẹ và lo cho ba mẹ, tìm người khác tốt hơn anh.....những lí do khiến em đau lòng!


Em chưa bao giờ về nhà anh một mình, mà hôm đó em phải tự thân chạy xe về nhà anh xem thật ra đã xảy ra chuyện gì sao anh lại đột nhiên trở nên như vậy, có phải vì xuống nhà em rồi về nói gì chăng? Rồi nghĩ em là con gái lớn gánh vác gia đình sau này không thể toàn tâm lo cho gia đình nhỏ? Tác động làm anh muốn buông tay??? Về tới nhà em mới biết không có chuyện gì bất ổn ở gia đình, mọi người vẫn thương và quý em và cũng bất ngờ không hiểu sao em lại về một mình. Rồi tối đó anh ta nhắn tin nói em đừng về nhà anh ta,làm phiền gia đình anh ta nữa. Buông tha cho anh ta nếu như em còn lòng tự trọng và sỉ diện!!!!!


Em đau vô cùng mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra tới như vậy, đêm đó ở nhà của anh ta mà em khóc suốt đến sáng hôm sau em lên và thưa mọi người em xin phép không về nữa vì anh ta nói......


Sau đó thì gia đình lo lắng cứ gọi điện cho em liên tục,hỏi thăm em,2 đứa thế nào nhưng em cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra và em phải làm thế nào chỉ biết níu kéo anh ta một cách mù quáng nhất theo tình yêu của một cô gái.


Anh ta về gia đình và dựng lên câu chuyện em quen người khác tốt hơn nên anh ta bỏ em, em không biết gia đình đó mọi người nghĩ thế nào về em,nhưng chắc người ta đã rất đau lòng cho con trai họ vì thấy nó buồn chăng?! Anh ta cắt đứt và đạp đổ hết tất cả những gì 2 đứa cố gắng xây dựng cho mối quan hệ gia đình, anh ta chặn mọi liên lạc của em, nói những lời tổn thương em tột độ,công khai với bạn bè mối quan hệ tan vỡ của 2 đứa...Lúc đó em đau lắm,cứ níu giữ và đau lòng nhìn từng hành động xóa sạch dấu vết tình cảm của 2 đứa....em chỉ biết bất lực và khóc.....


2 tháng trời dài,em sống trong nước mắt,nỗi buồn,cô đơn,day dứt vì những thiếu xót trong cách cư xử(em nghĩ ai cũng vậy), em trách mình rất nhiều và nhận hết lỗi lầm về mình. 24h mỗi ngày em không ngủ hoặc được yên một chút nào,cứ đau và nước mắt ngắn dài. Nói bao nhiêu lời xin lỗi,cầu mong tha thứ như bao lần anh tan ói với em nhưng cái em nhận được là sự im lặng hoặc những câu trả lời đau đến nát lòng vì sự phũ phàng......


Sau hia tay,em nghĩ hành động các cô gái là giống nhau,làm mọi thứ để cố gắng cải thiện mối quan hệ, thay dổi bên ngoài,tính tình,cố gắng làm cho mình bận rộn bằng rất nhiều cách. Em chọn cách đi học và đi làm và lịch của em huầ như không có thời gian rãnh sau 1 tháng em vật vã đến mức không chịu nổi trong cô đơn,mệt mỏi. Em học anh văn 6 ngay2/ tuần, tập yoga mỗi ngày và học bài,làm bài tập về nha rồi áp lực công việc buộc em phải làm nhiều hơn,.... Mọi thứ dường như trở nên khó khăn vô cùng,dồn em vào con đường cùn vậy, em không còn chút niềm tin vào cuộc sống, không biết làm sao để bước qua mỗi ngày.......và thời gian đó kéo dài cho đến tận bây giờ đã hơn 3 tháng....


Bên cạnh em có gia đình,bạn bè thân và cả không thân, đồng nghiệp nhưng ai cũng khuyên thế nọ thế kia....em chỉ cố làm theo trái tim mách bảo và những gì mình muốn với hy vọng người đó sẽ quay về!


Em im lặng với anh ta, thay đổi bản thân từ tính cách đến bên ngoài, đau nhưng cố nén không tỏ ra đáng thương như lúc đầu nữa nhưng em vẫn nhớ và mong anh ta mỗi ngày như vậy, tin rằng tình yêu của mình là đúng đắn sẽ quay về bên nhau. Tới bây giờ thì mọi hy vọng đã sụp đổ,ngày đám hỏi đã trôi qua, 3 tháng đã trôi qua anh ta không hề có ý muốn quay lại và luôn khẳng định có hạnh phúc mới,chúc phúc cho em và cầu mong em tìm hạnh phúc mới, khuyên em hãy quên anh ta và quen người khác đi. Mỗi cấu nói đó đều in sâu trong tâm trí em,hằn lên trái tim đau đến vô cùng.


Không biết vô tình hay hữu ý bạn bè cho em biết được anh ta đang có tình mới, em đau lòng lắm,có lẽ đó điều em sợ phải đối mặt nhất trong thời điểm này nhưng chuyện gì tới cũng tới,anh ta cũng khẳng định không còn thương em,hết duyên nợ rồi thì em có quyền gì nói hơn im lặng và đau đến tột cùng................


Những gì em nâng niu hy vọng quý trọng 3 năm qua giờ kết quả là như vậy đấy, tối qua em đã không thể ngủ khi nghe tin đó,em sợ lắm những tháng ngày chìm trong vật vã, em sợ mình không thể nào ngốc đầu lên nỗi và mất hết tuổi trả,tương lai mất thôi chỉ vì một người không còn thương em nữa.........em buồn đến tuyệt vọng dù trong lòng vẫn còn rất thương. Em thật không hiểu nỗi sau bao cay đắng như vậy mà tình cảm trong em không hề thay đổi chút nào,vẫn một lòng thương như vậy! Sao em có thể ngốc tới như vậy được chứ?????


Giờ người ta đang vui vẻ hạnh phúc trong tình mới,em ngồi đây than khóc u sầu, ru mình với những suy diễn viễn vông hay sao? làm sao mà em ngốc đến như vậy hả?


Dù lòng còn thương rất nhiều, tận sâu trong tim vẫn mong cho cuộc tình mình một cơ hội nhưng em sẽ buông tay, chưa biết sẽ làm được đến đâu,nhưng từ hôm nay em sẽ xóa hết tất cả những kỉ vật,hình ảnh kỉ niệm em nâng niu bấy lâu...tất cản hững thứ liên quan đến anh,những thứ dành cho anh. Em sẽ cố gắng bắt mình phải từ bỏ và phải quên dù thế nào đi nữa!!!!!


Em không đủ cao thượng để chúc ai đó hạnh phúc như cách người ta chúc phúc cho em đâu, hạnh phuc1h ay khổ đau sau này em chưa biết sẽ như thế nào,nhưng con đường đó do chính anh lựa chọn.


Không biết đọc đến đây mọi người có nói sao mà ngốc quá sức vậy,tại sao còn níu kéo, còn thương tới tận bây giờ,tại sao sau chia tay không làm những chuyện như hẹn hò bạn bè đi chơi,đi chùa,từ thiện,tham gia các hoạt động thiện nguyện,đọc sách,đi học,đi du lịch,đi chơi,nghe pháp, làm đẹp bản thân,.....vâng em đã làm tất cả và nhiều hơn thế nữa trong suốt 3 tháng vừa qua....


Nhưng dù sao,bây giờ em cũng phải buông tay thôi,giải thoát cho mình khỏi những đau buồn, tuyệt vọng,tổn thương chứ cứ mãi quay cuồng với những suy nghĩ mỗi ngày em sẽ điên mất thôi!


Những lời cuối cho cuộc tình đầu, em mong sau khi viết ra những dòng này,từ lúc này về sau em không nhắc tới người đó,những người liên quan và chuyện tình này nữa.


Em mong rằng những ai đang yêu sẽ được hạnh phúc và không bao giờ bị đau khổ trong tình yêu, không bị vấp ngã quá lâu như em....sau tất cả rút ra một điều rằng hãy mạnh mẽ trước khi cuộc sống buộc mình phải mạnh mẽ và nó là lựa chọn duy nhất, không có gì để có thể tin lâu dài rồi gọi là mãi mãi.....


Nếu ai đọc hết cấu chuyện của em,em cũng mong nhận được những chia sẻ chân tình,những kinh nghiệm của mọi người giúp em bước tiếp,giúp em hiểu hơn những điều em đã chưa làm tốt,những điều em phải học hỏi và cố gắng. Em cảm ơn mọi người.