Tuy đây không phải là lần đầu tiên chúng ta quyết định chia tay nhau, nhưng thực sự em có cảm giác rằng lần này mình sẽ mất nhau mãi mãi.Tuy anh làm em buồn nhiều nhưng em cũng không trách anh? Đôi khi nghĩ lại mình đã thật sự mất nhau em lại thấy buồn, .Chưa bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em. Em yêu anh, thương anh rất nhiều. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy suốt mấy năm qua tụi mình chỉ làm cho nhau đau khổ, mệt mỏi, em không biết tại sao lại như vậy nữa, cứ cố gắng níu kéo để giờ một lần nữa lại chia tay- chia tay mãi mãi. Tại sao em lại cứ mềm lòng mỗi lần anh nói quay lại chứ, em ghét bản thân em.Tụi mình yêu nhau mà giống như 2 người xa lạ, em không biết anh thích gì, cần gì và muốn gì, ngược lại anh cũng vậy,chưa bao giờ anh quan tâm đến em dù là những điều nhỏ nhặt, chúng ta ko hiểu nhau. Vì thế mà tình cảm cứ giậm chân tại chỗ .Tính em rất nóng, nhiều khi em nói nặng lời làm anh tổn thương, anh cho em xin lỗi. Anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần cho anh một cơ hội nữa, chỉ cần em tin anh. Vậy mà giờ đây, anh nói rằng anh không còn yêu em nữa, anh không thích nhắn tin cho em chỉ là gượng ép, rằng đối với anh em là con số 0, anh nhớ con bé đó. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng lại một lần nữa anh lại làm em vô cùng thất vọng. Anh có biết cảm giác của em khi anh nói ra những lời đó không, anh thấy mệt mỏi lắm hả anh? Có lẽ do anh chưa yêu em nhiều mà cứ cố gắng níu kéo nên mới thế. Lần này em sẽ không khóc, nó không còn là gì với em khi người muốn ra đi là anh. Em đã trách móc anh nhưng em chợt quen dần với suy nghĩ rằng chia tay là để tốt cho cả hai. Em tôn trọng quyết định của anh.Từ nay em sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Tất cả giờ là con số 0.Có lẽ khi một người đã muốn ra đi, muốn thay đổi, không còn biết trân trọng những gì đã có, thì em cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc chấp nhận lời chia tay ấy.Em đã quá mệt mỏi. Em vẫn luôn cầu mong cho anh được bình yên và hạnh phúc.