Trước hết em muốn nói với anh rằng: anh là gười đàn ông đặc biệt duy nhất trú ngụ trong trái tim, trong tâm trí, và cả trong từng mạch máu nhỏ của em, em trân quý tất cả những gì thuộc về anh, chỉ có anh là duy nhất thôi anh biết không? Em cũng không biết tại sao anh lại chính là tình yêu lớn nhất đối với em như vậy nữa?
Khi em viết ra những lời này có nghĩa là em đã hạ quyết tâm, em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của anh, vì vậy em hy vọng anh sẽ đọc được và hiểu tấm chân tình này của em.
Anh có biết hiện giờ em đang như thế nào không? Và anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu em như thế này chưa? Em biết anh hiểu hết và cũng không dễ chịu chút nào đâu phải không? em cũng rất hiểu anh, không biết có đúng là em hiểu anh không hay là em ảo tưởng để mà có lý do để không thể nào hờn trách anh được, nhưng đúng là em không giận hờn hay trách móc gì anh cả hay nói đúng hơn là em không có lý do gì để mà trách anh hết, tất cả là do lỗi của em, em mới thật đáng trách phải không anh?
Những ngày qua em thấy cuộc sống của mình thật vô vị, đen tối, em thấy cô đơn quá anh à! em thấy cuộc đời em còn dài quá nhưng không có cách nào rút ngắn hơn được, vì hiện tại em không phải sống cho riêng mình nữa mà còn có trách nhiệm lớn lắm không thể chối bỏ được, chính vì vậy trong lúc này em cần phải cố gắng rất nhiều để vượt qua tất cả, nhưng sao em thấy mình quá mệt mỗi, yếu đuối và kiệt sức quá anh ơi. Em biết trong cuộc sống có những mối quan hệ đến một thời điểm nào đó thì không thể quay đầu lại cũng không thể đi tiếp nữa, khi đến thời điểm đó tất cả những gì ta có thể làm là chấp nhận sự thật … dù biết rằng sự thật đó rất đớn đau.
Em còn nhớ, cái ngày mà cách đây hơn 10 năm và ngày gặp lại anh cách đây hơn 1 năm, dù có xa bao lâu nhưng mỗi lần gặp lại anh thì cảm xúc càng tăng lên chứ không giảm bớt, anh chính là người đã nhiều lần vực em dậy, trong một khoảng thời gian mà em cảm nhận được cuộc sống của mình vui vẽ, hạnh phúc nhất mặc dù rất ít được gặp anh, cũng trong khoảng thời gian đó em đã rất nhiều lần tự làm đau mình, đau đến tận xương tủy, đau đến thấu tâm cang, … em biết em có lỗi với bản thân mình và có lỗi với anh nhiều lắm, em gây ra cho anh nhiều phiền muộn, nhiều lo lắng,… anh là người đàn ông tốt nhất, rất hoàn hảo mà em đã vô cùng ngưỡng mộ, thần tượng từ hơn 10 năm trước cho đến giờ vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn mà còn hơn thế nữa.
Anh yêu thương! Cuối cùng anh cho em được nói lời yêu thương với anh lần cuối cùng và có lẽ đến cuối cuộc đời này, sẽ không có ai thay thế được anh người đàn ông đăc biệt trong lòng mà em luôn yêu thương đâu. Anh hãy sống thật mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc anh nhé! Kiếp sau em vẫn sẽ chờ để gặp lại anh.
Em cảm ơn anh vì tất cả những gì hanh phúc nhất mà anh đã mang đến cho em và cũng xin lỗi anh vì những gì em đã gây ra cho anh, “e n a ông vua của em”.