Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày đang tới
Dạo này tôi ăn nhiều như heo. Chỉ một vài tuần ngắn ngủi mà béo lên đến vài cân. Mẹ bảo tôi ăn bù cho thời gian bị bệnh. Vâng, nếu thất tình là một loại bệnh thì tôi thực sự đã ốm nặng. Có một thời gian dài tôi chẳng muốn làm gì. Không muốn ăn, không buồn ngủ, không thích đứng, chẳng thích ngồi, đến mua sắm là việc đĩa nghĩa thiên kinh tôi còn thờ ơ như thể tất cả các cửa hàng đều bán đồ chi na lỗi mốt. Việc duy nhất tôi muón cũng như có thể làm là nằm bẹp một chỗ khóc tu tu cho tình yêu chưa chớm nở đã chết toi của mình. Tôi khóc nhiều như thể hơn hai mươi năm qua chưa từng có biến cố nào xảy ra trong cuộc đời. Tôi khóc như đứa trẻ ngoan bỗng bị bố đánh đòn. Khóc như chưa bao giờ khóc. Khóc cả khi không nước mắt không chảy.
Mắt thường xuyên ướt, mặt thường xuyên nhăm nhúm như táo tàu còn bộ não thì thường xuyên hoạt động như thể mùa thi đại học đang tới rất gần. Ngoại trừ những lúc cố gắng ru mình vào giấc ngủ thảm hại, tôi đều nghĩ đến anh, chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Phải gọi người đó là anh ta. Tiếng anh, nghe trìu mến yêu thương quá. Không hợp, rất không hợp.
Không quá nhiều kỷ niệm, chẳng dư thừa niềm vui, hạnh phúc cũng vừa phải nhưng tôi vẫn kiên trì gặm nhấm những giờ phút đã-từng-có-nhau như lũ trâu bò vô công rỗi nghề ăn chán rồi lại ợ lên nhai lại. Này thì nụ hôn đầu tiên bên quán cóc đổ nát một tối mùa thu năm trước. Cái nắm tay khi anh ta đưa tôi trở về nhà sau một buổi hẹn hò rất muộn.
Nếu ai đó đi lạc vào một căn phòng nhỏ xíu bừa bộn mà trên tường trang trọng treo một bức ảnh cưới to đùng không liên quan gì đến chủ nhân thì đích thị đó là chốn anh ấy mỗi đêm đều ngáy gỗ khò khò và mỗi sáng mặt trời chiếu toét cả mắt cũng chưa thèm tỉnh dậy. Nhà anh ấy có hai chị em. Chị gái anh ấy đi lấy chồng hai năm có lẻ, đẻ một cô con gái vừa xinh xắn vừa đáng yêu lại vừa rất háo sắc (không biết giống ai ?) Để lại cho thằng em trai độc thân một giá sách đầy tiểu thuyết tình yêu, một vài cái áo cũ mốc meo trong tủ và đương nhiên là bức ảnh cưới rạng rỡ tươi cười mà tôi, trong lần đầu tiên đến chơi, cứ thắc mắc sao em zai lại treo ảnh cưới chị gái trong phòng ngủ ???
Tôi yêu anh ấy và cứ thế yêu luôn cả ngôi nhà nơi anh ấy sống cùng toàn bộ bố mẹ anh chị. Bố anh ấy là một người hiền lành, rất hay xúc động. Mẹ anh ấy cao lớn, hình như tóc xoăn, đôi lúc khiến tôi thấy hơi sợ. Theo lời anh kể, gia đình họ gắn bó tuyệt vời, một tình yêu bền vững giữa bố và mẹ khiến tôi luôn thèm thuồng và rỏ dãi ghen tị.
Ngày còn yêu tôi tha thiết, anh ấy từng nói rằng nếu chúng tôi cưới nhau, ngôi nhà này sẽ là của chúng tôi, oto cũng là của chúng tôi. Anh ấy sẽ đi làm, tôi cũng vậy. Cuộc sống yên ổn trôi, không đòi hỏi cũng không phải lo lắng gì cả. Tôi nào có lo lắng gì. Cũng chẳng đòi hỏi. Nếu có thì tốt quá. Không thì cũng chẳng sao. Có điều, nếu không phải nhà này, mà là nhà khác, to hơn, đẹp hơn...cũng không bao giờ khiến tôi thích bằng. Bởi vì: Ngôi nhà đó có căn phòng ấy. Trong căn phòng có một khung cửa sổ. Anh ta thích ngồi đó hút thuốc. Còn tôi, thích cuộn tròn trong lòng anh như một nàng mèo. Ngắm phố phường từ vị trí này thật tuyệt. Chúng tôi thường chép miệng, người việt nam bây giờ giàu thật, đếm oto cũng đủ mỏi cả mồm....Hút hết thuốc, nhìn đường mỏi mắt, anh ta ngắm tôi và lần nào cũng nói một câu giống nhau:" Công nhận là em xinh thật" Tôi cười haha....
Tình yêu đã có lúc thật đẹp.
Nhưng đó là những ngày tháng đã lùi vào dĩ vãng. Một dĩ vãng gần. Với tay cũng chạm tới, nghĩ đến vẫn thấy đau trong tim.